3.Cố gắng (1)

343 25 1
                                    

“Cố gắng”

P’Aof
Nong, em đã lên đường chưa?

James
Vâng Phi, 15 phút nữa em sẽ tới

P’Aof
Okay, tốt

James
P’Net đã ở đó rồi ạ?

P’Aof
Ừ…

James khóa điện thoại và bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho cơn bão mà cậu sắp bước vào. Thời gian trôi qua thật nhanh và chẳng mấy chốc, cậu đã thấy mình đang đứng trước tòa nhà mà họ dự định sẽ tổ chức cuộc họp. Ở đâu đó bên trong tòa nhà, Net đã ở đó.

James hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, lặp lại vài lần. Nó giúp sự lo lắng của cậu giảm đi một chút. Cậu đeo chiếc khẩu trang trắng lên và vỗ nhẹ vào ngực mình để cố gắng xoa dịu thần kinh trước khi lấy đủ can đảm để bước vào trong.

Cậu đi ngang qua vài staff, cố gắng chào hỏi họ một cách lịch sự và tử tế trong khi đầu óc và trái tim của cậu đang quay cuồng. Cậu để mắt mình lang thang trong tích tắc và sau đó James phát hiện ra P’Ker. Cậu ngay lập tức bước đến chỗ cô và cô chào đón cậu bằng một nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn. Cô ấy rõ ràng biết về cuộc chiến.

“Này Susu” cô nhón chân để ôm cậu, James đáp lại thật nồng nhiệt và thật chặt.

“Em có muốn uống trà không?” cô hỏi, nắm lấy cánh tay cậu, dẫn cậu đến chiếc bàn gần họ, nơi có vài đồ uống được đặt ngay ngắn. James gật đầu, tay cậu tự động chộp lấy cái ly có dòng chữ ‘Hồng trà chanh’ được viết ở bên cạnh.

“Em cảm ơn” cậu nói

“Nong Su” cậu nghe thấy ai đó gọi mình và ngay lập tức quay lại
thì thấy P’Aof đang đứng đó với nụ cười động viên và dang rộng vòng tay. James bước tới, ôm chặt lấy anh.

“Thật tốt khi gặp em ở đây, anh rất tự hào về em” P’Aof thì thầm với cậu và điều đó chỉ khiến James càng lo lắng hơn. P’Aof hẳn đã nói chuyện với Net, vì thế có lẽ anh ấy đã biết nguyên nhân cuộc chiến của họ.

“Phi, dừng lại” cậu thì thầm lại với một chút run rẩy. James không muốn những người biết về chuyện này rồi lại làm to chuyện hơn trong khi thực tế họ không biết gì về cảm giác của cậu. Nó gần như rất khó chịu và cậu đã hứa sẽ hành động như không có chuyện gì đang xảy ra và không để vấn đề này ảnh hưởng để năng suất làm việc của cậu.

P’Aof lùi lại và gật đầu ngay lập tức. “Anh xin lỗi” anh hằng giọng, vỗ vai James. “Em đã sẵn sàng vào trong chưa? Anh có kịch bản của em đây” P’Aof đưa tập kịch bản dày cho James

James hít một hơi thật sâu và thở ra một lần nữa trước khi gật đầu “Vâng, xin anh hãy dẫn đường” cậu nói, giọng nhẹ nhàng và yên tĩnh.

“Đi nào” P’Ker lấy đồ uống của cậu, cầm nó bằng tay phải của cô trước khi nắm lấy tay trái của James bằng tay còn lại. Sau đó, cô bắt đầu dẫn đường với P’Aof theo sát phía sau, sau khi hét lên với mọi staff rằng buổi đọc kịch bản sắp bắt đầu.

James cố gắng nhìn về phía trước khi cậu bước đi nhưng càng đến gần phòng đọc, sự tự tin của cậu càng tan thành mây khói. P’Ker mở cửa và tất cả họ bước vào phòng, được chào đón bởi các staff đã ở bên trong.

Ngay khi đôi giày của James bước vào phòng, đôi mắt cậu lập tức hướng về phía người đàn ông đang ngồi ở giữa bàn, mái tóc xám khói của anh được che bởi một chiếc nón lưỡi trai sẫm màu. Đôi mắt mở to của anh nặng trĩu và mệt mỏi. Quầng thâm mắt có thể thấy ở dưới chúng. Thiếu ngủ. Nỗi đau trong lòng James tăng lên.

Đôi mắt của James lần thứ hai hướng về Net, người sau đó bắt gặp ánh mắt của cậu và ngay lập tức Net đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Miệng Net hơi hé mở, đôi mắt điên cuồng quét qua James từ đầu đến chân trước khi tập trung vào thứ mà anh nhớ nhất, khuôn mặt của James. Net đã có tư thế như thể anh sắp chạy đến và đè James xuống đất nhưng tất nhiên điều đó không thể xảy ra. Nắm đấm đang cuộn chặt của anh xác nhận rằng Net hiểu điều đó.

James đảo mắt đi và đi theo P’Aof đến chỗ ngồi của cậu, cùng hàng với Net nhưng cách tận bốn chiếc ghế. Họ ở rất xa nhau. Mọi người sẽ ngay lập tức hiểu nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Cậu không thể ở bất cứ đâu gần Net mà không muốn bật khóc.

James ngồi xuống chỗ của mình, cảm thấy một cặp mắt dõi theo từng cử động của mình, điều đó khiến cậu nổi da gà, theo một cách tích cực.

“Được rồi mọi người” P’Aof vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình để đến hôm nay và tham gia buổi đọc kịch bản cho một bộ phim sắp tới của Net và James, Love Upon A Time. Tôi biết mấy ngày nay trời có mưa nên mong mọi người nhớ uống đủ nước, giữ ấm, chăm sóc bản thân vì công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn thành” mọi người gật đầu trước lời nói của P’Aof

“Ngoài ra tôi muốn-” P’Aof dừng lại giữa câu. “Net”, anh tiếp tục sau đó “Mời ngồi xuống” P’Aof nhẹ nhàng nói.

Net đã không thể rời mắt khỏi James. Nó giống như toàn bộ cơ thể của anh đã hoàn toàn bị đóng băng. James ở đây. Cậu ở ngay đó và họ đã cách nhau rất xa. Mẹ kiếp.

Net buộc mình phải nhìn đi chỗ khác và ngồi xuống, hung hăng mở tập kịch bản của mình ra để cố gắng hướng tâm trí của mình đến nơi khác. Anh chắc chắn cảm thấy tức giận nhất vào lúc này.

P’Aof hằng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người khỏi hành vi đột ngột của Net và tập trung trở lại mục đích chính của buổi gặp mặt hôm nay. P’Aof nói với mọi người rằng đối với chương trình hôm nay, tất cả mọi người sẽ phải đọc ít nhất được một nửa của toàn bộ dòng thời gian của câu chuyện và cố gắng hiểu rõ hơn về từng nhân vật.

Cả Net và James đều tiếp tục cuộc họp một cách chuyên nghiệp. Thật đáng ngạc nhiên là cả hai người họ đã sống sót qua cuộc họp kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Có hai đến ba lần Net lấy cớ ra khỏi phòng cầm điện thoại và đầu óc James quay cuồng. Có lẽ anh đang kiểm tra người yêu của mình, phải không?

Nghĩ đến đó, James nghiến răng dưới chiếc khẩu trang, rõ ràng là khó chịu. Nhưng cậu cố gắng vượt qua nó, đại khái là như vậy nhưng cuối cùng thì cậu đã thành công.

________ to be continue _______

[Trans] |NetJames| Stuck in the moment with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ