1. Có phải chúng ta đã kết thúc (1)

739 26 1
                                    

“Chào Phi!” James hào hứng vẫy tay với Net, người vừa bước vào quán cà phê, mỉm cười mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai và vẫn ăn mặc tươm tất, mặc chiếc áo sơ mi đen thường ngày, vài chiếc cúc trước ngực không được cài với chiếc quần đen.

“Này Susu” Net bước tới và trao cho James một cái ôm ấm áp thật chặt, cái ôm khiến James thoáng nhắm mắt và tim đập loạn nhịp.

“Em đã gọi cà phê cho anh rồi.” James nói, nhìn Phi của cậu ngồi đối diện cậu, đặt chiếc khẩu trang trắng lên bàn cùng với chiếc điện thoại của mình.

"Cảm ơn” Nụ cười của Net thu hút ánh nhìn của James.

“Tất nhiên rồi ạ” James cười đáp lại. “Nhưng phi, mọi thứ ổn chứ? Hiếm khi anh lại yêu cầu gặp nhau vào tối muộn vào ngày cuối tuần như thế này”

Net liếm đôi môi khô khốc của mình, đảo mắt đi một lúc “Anh chỉ không ngủ được”, anh trả lời với một nụ cười mệt mỏi, James ghét điều đó.

James bất giác bĩu môi một chút “Phi, anh có thể nói cho em biết mà, chúng ta đã hứa sẽ kể cho nhau mọi chuyện na.”

Net nhìn cậu và nụ cười của anh trở nên một tí “dễ thương”, anh nói với đôi mắt trìu mến đó.

James đảo mắt một cách tinh nghịch, không thể kìm nén được nụ cười nhỏ của mình. “Đừng đánh trống lảng như thế, em đang nghiêm túc mà, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Net nhìn chằm chằm vào James trong một vài khoảnh khắc, cảm giác như vài phút nhưng có lẽ chỉ vài giây, nụ cười của anh dần biến mất và James có thể nói rằng tâm trí của Net đang quay cuồng.

“Phi…” James khẽ gọi, tay phải vươn qua bàn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Net đang khoang trên bàn và điều này dường như khiến Net giật mình tỉnh giấc, người lớn hơn lập tức nắm lấy tay James bằng cả hai tay và bắt đầu xoa nhẹ các đốt ngón tay, bằng cách nào đó đã thành công trong việc giúp James cảm thấy dễ chịu hơn.

“Xin lỗi su, anh đang cố nghĩ xem nên nói thế nào với em”

James cau mày. “Cố gắng? Phi, anh có thể cho em biết bất kì điều gì, điều gì đang cản trở anh?”

“Anh biết” Net lại mỉm cười mệt mỏi.

“Phi, dừng lại đi” James rụt tay lại, khiến những cái ấm áp của Net lạnh ngay lập tức. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Gia đình của anh có ổn không? Những người bạn của anh? Chuchu?”

“Không phải, họ vẫn ổn” Net cau mày trả lời “không phải về họ”

James trở nên mất kiên nhẫn “Vậy thì sao ạ?Anh đừng kéo dài nữa”

“Anh đang cố” Giọng của Net đột nhiên trở nên lạnh lùng và lớn hơn, không đủ lớn để mọi người trong quán cà phê biết nhưng đủ lớn để khiến James hoàn toàn bất động. Người nhỏ hơn nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống và nhìn Net với ánh mắt lo lắng. Cậu sẽ im lặng ngay lập tức, dành thời gian cho phi của mình.

“Anh xin lỗi-” Net lập tức nói, rít lên với khuôn mặt nhăn nhó, nhắm mắt lại một lúc, tự trách mình. “Anh không có ý mắng em”

[Trans] |NetJames| Stuck in the moment with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ