Kỷ niệm hai năm bằng một chút giận dỗi

532 49 7
                                    

Yah! Em đây là bực lắm rồi nha, kỉ niệm hai năm gì chứ dẹp hết điiii. Có phải các cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến em bé nổi giận như thế đúng Không? Vậy thì hãy theo dõi diễn biến tiếp theo nhé.

Ba tiếng trước ~ ngày 1

"Jeon ơiii, tối nay là kỉ niệm hai năm của chúng ta đó"

"Vậy hẹn bé iu 7h tại nhà hàng nhé"

"Iu Jeon nhất"

Taehyung háo hức vô cùng, tuần sau vừa tròn hai năm kể từ khi chúng ta biết nhau, hiểu nhau và yêu nhau. Em xúng xính áo quần đẹp đẽ, ngắm nhìn mình trong gương, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời này. Có lẽ vậy, một tình yêu đẹp lúc nào chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc nhất, trong cuộc sống của mình. Thật ra thì không đúng ngày lắm phải là thứ bảy tuần sau cơ, nhưng trách làm sao được bây giờ khi mà tuần sau em có một chuyến công tác nước ngoài kéo dài tận một tuần.

Khi Taehyung bước ra khỏi nhà cũng đã là 6h kém, em cố chạy vội đến điểm đã hẹn vì sợ ai đó sẽ chờ. Và Wow, chả có ai cả, Taehyung tự trấn an mình rằng, Jeonguk chỉ bận xíu nên đến trễ mà thôi.

Em bình tĩnh ngồi xuống chiếc bàn đã đặt trước đó, dù đã cố gắng đặt sớm nhất có thể nhưng vẫn bị tuột mất chiếc bàn gần cửa sổ mà em thích nhất. Xui thay em đã đặt ngay chiếc bàn trung tâm khi nghe lời tư vấn của nhân viên nhà hàng. Bây giờ nhất cử nhất động của em đều bị người ta dòm ngó chẳng thoái mái chút nào.

Thời gian cứ thế trôi còn em thì vẫn ngồi đợi chồng yêu của mình. Ba mươi phút đầu tiên, Taehyung dần mất đi sự kiên nhẫn. Em vẫn nghĩ là Jeon bận việc đột xuất gì đó nên mới đến trễ như vậy thôi, thế nào hắn đến em sẽ mắng hắn một trận cho coi.

1 tiếng trôi qua~ em vẫn đợi

2 tiếng trôi qua, Mặt Taehyung tối sầm lại, Yah! Em không đợi nổi nữa rồi, không kỉ niệm gì hếttt, em đi về.

Và đó là lý do vì sao bé con lại nổi trận lôi đình như thế.

Em vừa đứng dậy thì ngoài cửa đã thấy hình bóng quen thuộc chầm chậm đẩy cửa bước vào, như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó. Taehyung dường như đã thấy, nhìn điệu bộ thảng nhiên khiến em tức điên người, đến khi Jeonguk nhồi vào ghế đối diện, em cũng từ từ ngồi xuống.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Hắn vẫn một mặt thảng nhiên bình tĩnh đáp.

"9h"

"Yah anh còn nói được à? Anh có biết em chờ bao lâu không hả???"

"Cho anh xin lỗi mà, công ty có việc hấp quá"

"Có việc gấp cũng phải báo cho em một tiếng chứ, anh có biết em chờ ở đây hai tiếng đồng hồ không hả????"

"Có gì từ từ nói, đừng có đứng nhiều mỏi chân"

"Hong có từ từ gì hết, tui đi về hứ!"

"Taehyung ahhh"

Hắn vội chạy theo em, tay đưa ra nắm lấu cổ tay bé xinh của người kia. Taehyung vùng tay ra dứt khoát đi một mạch về nhà. Jeonguk chạy theo bé nhỏ nhưng lại chậm hơn một bước, vừa chạy vào nhà đã nghe một tiếng rầm thật lớn. Hắn bây giờ là hối hận lắm rồi, lúc nãy mình dỗ ngọt bé em thì hai người đã có một bửa tối vui vẻ với nhau rồi. Còn bé xinh chả muốn gặp hắn chút nào nhưng thay vì ngồi đây tức giận thì em nên soạn vali sáng nay bay thì hơn. Ai thèm cái thằng cha nó nữa chứ !

[Guktae] Bé ơiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ