Luật sống [1]

924 48 3
                                    

'Hai ta đều là" chìa khoá" liệu có thể kết thành đôi?'

Năm 3xxx, khi mà xã hội loài người phát triển đạt mức tối tân.

Con người đã thay đổi hoàn toàn về cách sống.

Bên cạnh đó, toàn dân phải nghe theo lệnh " Nhà chủ" ban hành các luật sống. Cũng như tuân thủ nghiêm ngặt.

Hơn nữa, thế giới hiện nay loài người đã không còn lo sợ đối mặt với những ca sinh đẻ đau đớn tận xương tuỷ. Thay vào đấy là lấy trứng của " Ổ khoá" kết hợp tinh trùng của " chìa khoá" được nuôi dưỡng hàng loạt trong lồng kính tại Nhà máy xxx quy mô cực lớn.

" chìa khoá" và " ổ khoá" chỉ dấu ấn giới tính của mọi em bé được sinh ra. Chính xác là được nuôi dưỡng tại Nhà máy. Nam- " chìa khoá". Nữ- " ổ khoá". Ngoài ra, còn tồn tại thể " đặc biệt" khác được gọi là Alpha (A), Omega (O). Tuy nhiên, tỉ lệ xuất hiện của hai thể khá hiếm và cũng rất khó nhận ra vì không một đặc điểm, dấu hiệu nào bên ngoài để phân biệt. Ví dụ như trừ khi một người đàn ông phát hiện mình có thể mang thai mặc dù trước giờ họ vẫn sống bình thường mới có thể kết luận bản thân là O, O chia làm hai loại: trội và lặn, riêng lặn sẽ khó mang thai hơn. Còn về A, cũng chia thành hai loại tương tự. Riêng A trội có khả năng khiến O lặn mang thai cao.

Cơ cấu kì lạ nhưng lại áp dụng rộng rãi vì tính chất tiện lợi của nó. Một em bé chào đời sẽ được đánh dấu ở lưng các kí tự tựa mã hoá. Chẳng hạn như " chìa khoá" sẽ là ~K_01153, " ổ khoá" sẽ là ~L_01438,...

Chưa dừng lại ở đó, mã số ghi nên còn có mục đích riêng của chúng. Việc kết hôn chỉ xem như có lệ nhằm duy trì nòi giống. Thế giới bây giờ vốn không cần thứ gọi là tình cảm. Chỉ cần đến một độ tuổi nhất định. Các mã số của " ổ khoá" và " chìa khoá" từ lúc sơ sinh đã được đánh ngẫu nhiên một ổ- một chìa giống nhau. Lớn lên chúng sẽ tự khắc biết " nửa còn lại" đang ở đâu.

Văn minh là điều cần ưu tiên, con người hệt như một robot cứ chăm chỉ học tập rồi làm việc không ngơi nghỉ. Đến tuổi kết hôn thì kết hôn. Sau đó lại dúi đầu vào công việc. Chăm con cái của mình đã có các người máy nhân tạo nuôi dưỡng giáo dục đến tận lớn ( khoảng mười tám tuổi trở đi, và kết hôn với nửa kia được thiết lập ). Nhiệm vụ của bậc cha mẹ duy nhất đến thăm con mình hằng ngày là xong. Hoặc đôi khi là bỏ mặc....

Và DanHeng nằm trong số những đứa trẻ bị bỏ mặc ấy. Cậu không biết mặt cha, chưa bao giờ nghe giọng mẹ. Ngày qua ngày mọi việc y chang lập trình sẵn. Hết ăn rồi học, học xong thì được vui chơi. Cuối cùng là ngủ. Ngoài cái tiếng nói ồ ồ của robot ra thì chẳng có gì thú vị. DanHeng chán ngấy luôn rồi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. DanHeng đi ăn sáng. Tập hợp ở một sảnh ăn đông đúc tiếng cười đùa của trẻ con. Quan sát khắp nơi, cậu chợt nghe thấy có một người bạn còn gọi cả robot là mẹ. Bất ngờ hơn là không mỗi riêng gì bạn đấy. Cũng phải, sảnh ăn này vốn tách riêng, vì khu DanHeng sống là khu của những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ mặc từ lâu.

Sự ngây thơ của trẻ nhỏ là một khi chúng được ai chăm sóc ân cần, chúng sẽ không suy nghĩ mà cho rằng đó là cha mẹ của mình dẫu có là một người máy. Vậy còn cậu, cậu có phải là trẻ con không? hay đơn giản là do cậu trưởng thành trước tuổi?

[RenHeng] Kho Nhỏ Chứa RHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ