Chương 2: Không thể chống lại

33 0 0
                                    

"Họ không ngồi bao lâu, uống trà xong là đi luôn, nghe ý họ có thể đoán được là một thời gian sau họ sẽ  lại đến hỏi thăm." Tiếp khách xong chú Trình mới đến báo tình huống cho Ôn Từ.

Ba người đến từ thành phố Cảnh tới ấy, nghe lịch trình của Tống Lan Chi và Ôn Như Ngọc vẫn không từ bỏ mà định ở đây một thời gian, chờ thời cơ thích hợp.

"Cô A Từ"

"A Từ?"

Gọi mấy tiếng không được đáp lại, chú Trình duỗi tay ra trước mắt cô vẫy vẫy: "Cô A Từ, cô có đang nghe tôi nói không?"

Ôn Từ bỗng ngước mắt lên, vẻ mờ mịt trong mắt tản đi, cuối cùng cũng tập trung lại, chỉ đáp hai chữ: "Có nghe"

Thấy bộ dạng cô mới hoàn hồn, chú Trình muốn nói lại thôi. Đúng là tai đang nghe tiếng nhưng không rõ đầu óc có đang tiêu hóa nội dung không. Nhưng những chuyện này đều là vụn vặt.

"Vừa nãy A Phi gọi điện tới nói vợ sắp sinh rồi, cậu ấy sốt ruột nên trở vợ đi viện luôn, cậu ấy bảo chờ bé con sinh ra sẽ tới nhận tội với cô sau." A Phi là tài xế nhà họ Ôn, theo quy tắc thì không được lấy xe của chủ tự tiện chở người, huống chi bây giờ Ôn Từ cần dùng xe, anh ta lại lái xe đi chỗ khác.

Ôn Từ khẽ giơ tay lên, tỏ vẻ không ngại: "Xe cũng chỉ là phương tiện giao thông, chở ai mà chẳng là chở? Chuyện có nguyên nhân lần này không truy cứu."

Cô dừng lại một chút, bổ sung: "A Phi cũng làm việc ở nhà họ Ôn mấy năm rồi, sinh con là chuyện mừng, chuẩn bị một phần quà với lì xì đưa qua đó dưới danh nghĩa nhà họ Ôn đi."

Chú Trình nhướn mày nói: "Vần là cô A Từ suy nghĩ chu đáo, tôi đi sắp xếp ngay."

Ôn Từ khẽ cong môi. Chú Trình quản lý sự vụ nhà họ Ôn nhiều năm, làm gì có chuyện không nghĩ đến những thứ này, nhưng cũng vì ông ấy quy củ nên mới xin chỉ thị của chủ nhân.

"Vậy tôi chuẩn bị một chiếc xe khác, đưa cô đến Linh Lung Các." Kế hoạch ban đầu là A Phi lái e đến đây đón Ôn Từ đi Linh Lung Các.

"Thôi bỏ đi, hôm nay thời tiết không tồi, lát nữa cháu tự mình đi qua đó." Nhà họ Ôn cách Linh Lung Các tầm một kilomet, ngược lại cũng không xa: "Bảo Hòa Miêu chuẩn bị một chút, lát đó qua đó với cháu."

"Được" Chú Trình gật đầu đồng ý, lại ngẩng đầu lên nhìn trời: "Gần đây thời tiết không ổn định, cô ra ngoài nhớ mang theo ô."

Chú Trình đi rồi, Ôn Từ ôm trống không linh bằng đá màu lông công chuẩn bị về phòng, cô không khỏi liếc nhìn sang cột nhà đỏ thắm.

Khi cô gõ trống có một người đàn ông tự ý xông vào lãnh địa của cô, ánh mắt nhìn cô vừa thẳng thắn vừa trần trụi. Anh không có ý cắt ngang, cô càng không định bỏ dở. Đợi khúc nhạc kết thúc, trong mảnh sân rộng lớn vang lên tiếng vỗ tay có tiết tấu, người đàn ông cao ráo đứng bên cột nhà đỏ thắm, bàn tay mở ra khép vào như giao thoa với ánh sáng, tư thế rất lười biếng.

Cô còn chưa kịp mở miệng chất vấn, người đàn ông lại lặng lẽ biến mất như chưa từng để lại dấu vết. Khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi ấy suýt làm Ôn từ lầm tưởng, rằng đây chỉ là một giấc mộng.

CHO MÁ EM THÊM HỒNG - [GIANG LA LA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ