Chương 1: Là câu sao?

232 19 0
                                    

Tenkubashi Shou là tên tôi, hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác tôi đi học rồi về nhưng trên đường đi về thì nhận được tin từ Amamiya Reiji hay tôi gọi là Reiji- san , người này đã mời tôi đến AMO tổ chức ngầm cũng được gọi với cái tên khác là Cục quản lý người ngoài trái đất.

" Shou-kun, ở trên truyến tàu điện ngầm khoảng thời gian hiện tại có một Aliens đã hết hạn visa không đăng ký và đang chạy trốn, cậu đến đó bắt Aliens đó lại " giọng nói đầu dây bên kia nói một cách bình tĩnh, tôi cũng không dài dòng đáp ngắn ngọn " Vâng Reiji- san" rồi tắt pụt một cái

Tôi đến tàu cao tốc theo định vị mà ồng hồ chỉ đường, bước lên khoang tàu dành cho Aliens quả nhiên bên trong có một người , tôi nhíu mày đi lại chỗ Aliens đang ngồi kia

Aliens khi nhìn tôi với đôi mắt mờ đục đầy nước mắt, cô ta là một Aliens đã lập gia đình là người trái đất và đã sinh con theo thông tin là vậy. Tôi nâng tay đeo đồng hồ lên nhỏ giọng nói " Chiến đấu w, kích hoạt " trang phục thay đổi, tôi cụp mắt nhìn Aliens đang lo sợ kia giọng bình thản nói " Theo tôi về AMO " .

Cô gái Aliens kia giọng run run nói " B.. Bây giờ có thể cho tôi chút thời gian được không tôi... " cô ta nói vớ giọng run rẩy. Tôi thở dài nhìn thời gian sau đó nó " Có thể hết chuyến tàu này chúng ta đến AMO để làm việc cho cô ".

Tôi nói cô ta nhẹ nhàng gật đầu, người run run như sắp khóc.

Cô ta sợ hãi, cơn sợ khiến cô ta biến trở về hình dạng ban đầu. Thì không lâu sau đó cánh cửa khoang tàu một lần nữa mở ra, là một thanh niên con người, tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi thôi. Những con quái vật ở hành tinh monomono thường sẽ có độp sáng bên mình thân chúng không khác gì một con cào cào chỉ là chúng có màu trắng thôi .

Cậu thanh niên kia mông mông lung lung liếc nhìn về phía chúng tôi , cậu lùi lại một hai bước rồi ngã xuống gương mặt hơi hoảng khi thấy hình dạng của cô gái Aliens này. Cũng phải thôi, cậu ta chỉ là một con người mà

Tôi có hơi tò mò về cậu ta, quay sang nhìn thì bất chợt một luồng sáng phi tới. Tôi nheo mắt lại , một quả cầu sáng khá kì dị nó phi về phía cậu ta. Tôi không tự chủ được mà chạy ra phía con người kia kéo cậu ta về phía tôi.

Không ngờ có ngày tôi lại có hành động như vậy , tôi cúi xuống nhìn cậu ta mà cậu ta cũng ngước lên nhìn tôi .  Mắt cậu ta quả thật rất đẹp, tôi nghe cậu ta lí nhí lắp bắp nói ' cảm ơn ' . Chúng tôi nhìn nhau một lúc thì tách ra.

Khoảng lúc sau tôi gọi cho Reiji-san" Reiji-san anh có gọi đội cứu hộ đếnphong tỏa đưa Aliens này đến chụ sở được không " , tôi chỉ nghe bên kia đáp" Đã biết " mà thôi.

Lúc sau đội cứu hộ đến đưa Aliens đi, thì tôi chợt thấy hình ảnh người bí ẩn chín năm trước đã cứu tôi .

Vì cái bóng giáng đó, tôi liền đi lại nắm tay cậu ta kéo lại dí sát vào tường , tôi ổn định hô hấp nhìn con người đang run run ngước lên nhìn tôi giống với cô gái kia chỉ là lần này tim tôi thình thịch đập mà hỏi cậu " Cậu vẫn còn sống?

_________________

Có hơi ngắn mong mọi người thông cảm để xem chương sao anh bé bị Sho làm gì cho shok nhé cho một tấm ảnh nè

Có hơi ngắn mong mọi người thông cảm để xem chương sao anh bé bị Sho làm gì cho shok nhé cho một tấm ảnh nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Tokyo aliens/shouakira) YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ