thằng điên

154 8 0
                                    

"Giờ tôi lại lang thang
Tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn."

________________________

một con phố nhỏ, có một đám thiếu niên đang tụ tập thành một hình tròn. Ở giữa chúng là một cậu thiếu niên gầy gò bị đánh đến mặt mũi tím tái, sưng húp cả lên.

"Haha, xem cậu ta kìa. Cũng chỉ là một tên điên, thiểu năng trí tuệ. Nhìn thật đáng ghét. Lên đi, đứng ngây ra đấy làm gì". Tên cầm đầu ở giữa nói.

"Đại ca, dù gì cũng chỉ là một tên phế vật đáng thương, không cần để ý đến nó."

"Haha, gì chứ. Ai bảo nó dám va vào mẹ của tao lúc bà ấy đi chợ chứ. Đây là cái giá mày phải chịu khi dám lấy cái bộ dạng gớm ghiếc này đụng vào người mẹ tao. Đồ bẩn thỉu, đồ sâu bọ".

"Ngây ra đấy làm gì. Đánh đi".

Tiếp tới là một trận đòn, đấm đá giáng thẳng vào đầu, vào chân tay, và người của cậu bé. Cậu ôm người, cố gắng bảo vệ bản thân, cố kêu la nhưng bị chúng lấy khăn bịt miệng. Cậu không hề có sức phản kháng, miệng chỉ còn biết rên rỉ vì đau. Đánh xong chúng bỏ cậu lại một góc, máu chảy tùm lum, dính vào quần áo.

Cậu bé tên là Mingyu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại. Từ nhỏ, cậu bị bạn bè bắt nạn ở trường, chúng đánh cậu, chửi mắng, sỉ vả cậu. Hôm nào cậu cũng phải hứng chịu trận đòn từ bọn chúng, kể như hôm nay cũng vậy, độ kinh khủng và đau đớn thì ngày càng tăng chứ chưa bao giờ kém. Cậu bị san chấn vùng đầu dẫn đến tự kỉ nặng, có lúc phát điên không kiểm soát, cả ngày ngờ nghệch, dễ khiến cho người khác có cảm giác thích bắt nạt.

Ngày qua ngày, Mingyu cũng chẳng còn gầy gò nhưng trước nữa. Cậu lớn hơn, to con hơn tất cả những thanh niên cùng tuổi. Hàng ngày đi qua cánh đồng gần đó, mọi người sẽ bắt gặp cậu nằm tắm nắng. Hôm thì thấy có tiếng hát của cậu bay nhảy quanh con phố. Mọi người cũng rất vui vẻ vì có sự xuất hiện của cậu. Dù cậu điên nhưng họ chẳng bao giờ thấy cậu phiền, họ còn bảo cậu là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện.

Tưởng rằng cuộc đời của Mingyu sẽ luôn vui tươi, trong trẻo với những kí ức của một đứa trẻ, nhưng sự xuất hiện của một người đã thay đổi tất cả.

gần sát nhà cậu có một gia đình chuyển đến. Gia đình này chỉ có một người trai duy nhất, cậu ta mắc bệnh máu trắng, chỉ còn có thể sống được 3 tháng nữa. Cậu ta tên Wonwoo, vì quá mệt mỏi với việc luôn phải hóa trị, bị thuốc men hành hạ, cậu và bố mẹ đã quyết định dừng truyền thuốc, chấp nhận số phận của mình. Nhưng không vì thế mà Wonwoo cảm thấy buồn. Tất cả mọi người luôn bắt gặp nụ cười trên môi cậu. Cậu là một người kiên cường và nghị lực, cậu mạnh mẽ đến mức dù là người mắc bệnh nhưng cậu luôn là người an ủi, động viên cha mẹ mình.

Vài hôm sau, bà Mingyu mất. Đó là nỗi đau rất lớn đối với cậu. Cậu chẳng còn người thân nào khác đến thăm viếng, vậy nên trong tang lễ chỉ có những người hàng xóm xung quanh nhà cậu đến.

"Chúng tôi thương nó lắm, mất cha mẹ từ nhỏ, đầu óc lại không được bình thường như những người khác, chắc hẳn sự ra đi của bà ngoại sẽ làm cho cháu bé cảm thấy chống vắng biết bao. Cậu bé là một người rất hiểu chuyện, cậu bé ít nói nhưng rất ngoan, bệnh tự kỉ cũng đã được giảm đi, giờ chỉ còn một chút bất thường ở não khiến cậu đôi khi biến thành con nít thật sự. Cậu bé như một đứa trẻ to lớn với số phận đáng thương."

Thằng điên [oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ