Sốp cảm ơn mọi người vì đã đón nhận bé oneshot này của mình. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình thử viết fic trên wattpad. Trước đây, mình chỉ đọc hoi nên khi thấy nhiều mắt đọc, mình thật sự rất vui. mặc dù không quá lớn nhưng cũng là một con số khiến mình tự hào =))) hehehe. Mong sắp tới sẽ có nhiều những bạn đu Meanie biết tới fic của mình, và mình sẽ cố gắng ra nhiều các fic hay nhất có thể! Cảm ơn mọi người. Và sau đây là Meanie - another life.
____________________________________________
Wonwoo mở mắt, bật dậy, nhảy xuống giường. "Ơ, không phải mình đã... ngủm rồi sao?"
"Wonwoo à! Em nói với anh bao nhiêu lần rồi! Tối qua chơi game máy tính chẳng chịu tắt mà chui lên giường ngủ, bát ăn xong cũng chẳng rửa, tivi xem xong cũng chẳng tắt. Nước đun sôi rồi thì anh phải rót ra bình chứ... Này anh có nghe em nói không hả?"
Tiếng càu nhàu cứ tiếp tục trong khoảng 15 phút. Wonwoo đứng như trời trồng, ngớ người.
"Này con người kia, có nghe tôi nói không?"
Thật ra từ nãy đến giừo anh không nghe thủng chữ nào hết. Đập vào mắt anh là bức ảnh cưới to đùng treo trên tường phòng ngủ. Wonwoo dụi mắt. Không phải mơ. Người trong tấm ảnh ngoài anh thì còn một người khác. Không xa lạ... đó là Mingyu.
"Cái anh kia, trả lời mau. Đã dậy chưa vậy... Wonwooooooooo!?!"
"Anh xuống liền". Wonwoo không kìm nổi nước mắt, vội vàng trải phẳng chăn, đánh răng rồi phi như bay xuống tầng.
"Anh làm gì mà lề mề thế hả, cái gì cũng đến tay tôi. Anh cứ như vậy hoài là không được đâu!"
"Em yêu!". Wonwoo chạy lại nhảy cẫng lên người Mingyu, Mingyu dang tay ôm lấy vòng eo của anh.
"Sao! Em đi có mấy ngày mà cưng nhớ em rồi hả! Chụt"
"Không đùa đâu, sweetie. Um...um...um"
Mingyu trao cho Wonwoo một nụ hôn sâu. Lâu lắm rồi Wonwoo mới được gặp lại Mingyu từ ngày ấy... Anh như chìm vào một giấc ngủ sâu khi tim mình ngừng đập. Có lẽ ông trời đã cho anh và Mingyu tái sinh để sống cùng nhau, một cuộc sống bình thường. Mingyu trông vẫn thế, vẫn ấm áp, ngọt ngào như lần cuối anh gặp. Haiz, may quá! Anh hết hơi rồi, anh lấy tay giằng vai Mingyu ra, đập đập vào người cậu. Um...um... Dường như Mingyu không muốn dừng lại, phải bù cho anh sau khi xa anh tận 1 tuần để đi công tác bên Ý. Mingyu luyến tiếc lướt xuống môi nhỏ, nhẹ nhàng cắn một cái làm bật cả máu. Hẳn là nhẹ lắm rồi! Sợi chỉ bạc trong truyền thuyết căng ra, Mingyu nhìn mặt Wonwoo rồi hốt hoảng.
"Sao lại khóc rồi! Này bitterie, anh khóc đấy à? Em làm anh đau sao!"
"Không... chỉ là... anh nhớ em. Đừng rời xa anh nhé"
"Anh sao thế, hahaha. Sao em lại rời xa anh chứ. Em phải là người nói câu đấy với anh mới đúng. Mình là vợ chồng rồi mà. Ngoan, em về rồi."
"Ưm, nghe em cả."
Cả hai bắt đầu dọn dẹp nhà sau một tuần Mingyu đi vắng, thu được cả một túi rác to. Mingyu mở tủ lạnh, chép miệng.
"Em chuẩn bị nhiều đồ ăn cho anh mà anh không để ý à. Kimchi không bớt đi một miếng, thịt bò Wagyu để trong tủ đá cũng chẳng rã đông ra mà ăn. Thiệt tình, lại còn chỉ ăn mì gói. Anh mà cứ bỏ bữa như này là.. từ sau em cho anh đi công tác cùng đấy."
"Đúng thế, chứ một ngày không gặp em là anh sống dở chết dở rồi! Cứ cho anh đi cùng đi!"
"Thiệt tình mà!"
Wonwoo như nở hoa trong tim, bướm bay trong bụng. Lòng anh cứ nhộn nhạo khi gặp lại Mingyu. Cậu sẽ trân trọng tất cả, bù đắp những việc mà anh đã không làm được ở thế giới kia. Anh muốn nắm tay cậu không rời, muốn anh và cậu hòa thành một, khiến chẳng có thứ gì phân cách được anh và cậu nữa.
"Mingyu à. Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!"
"Anh nói gì vậy? hahaha. Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh, nhiều hơn anh yêu em nhiều!"
Mingyu tiến đến chỗ Wonwoo, dang tay đón anh vào lòng. Hai người ôm nhau thật lâu, thật chặt và chẳng có ý định buông nhau ra.
"Lên thay đồ đi, mình đi ăn."
"Ưm, anh biết rồi. Đợi chút!"
Nhìn dáng Wonwoo chạy nhanh lên tầng, Mingyu nhoẻn miệng cười.
"Em khỏi bệnh rồi Wonwoo ạ! Anh biết không, sau khi anh đi em đã nhớ anh rất nhiều, Wonwoo à. Em sẽ không buông tay anh nữa đâu. Em sẽ không để cho anh rời xa em thêm một lần nào nữa. Em sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều!".
_________________________________________
~ end "kim chi ăn kèm" cho bộ này ạ! ~