#2

55 7 2
                                    

Wonwoo rầu rĩ bước vào trong xe, cậu chán nản ngồi xuống ghế. Căn bệnh quái ác lấy đi tất cả từ cậu, nhưng đương nhiên nó sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích: làm cậu buồn. Vô thức nhìn vào gương, cậu thấy khóe miệng mình đang cong lên mỉm cười, nhưng không biết rằng những giọt nước mắt chỉ trực mà chảy ra. Môi cười nhưng trong lòng nước mắt đã sớm thành biển, thành sông rồi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi phố tấp nập. Có lẽ sẽ rất lâu cậu mới có thể trở lại nơi đây. Nước mắt lăn dài trên má, hai đôi vai run lên bần bật. Cậu làm gì sai chứ? Cậu luôn ngoan ngoãn, luôn đạt điểm cao, luôn tốt bụng mà... nhưng cậu phải nhận một kết thúc như này ư ? Những cánh đồng xanh dần hiện ra trước mắt, thu hút suy nghĩ của cậu. Cậu dụi mắt, mở cửa kính xe, vươn tay ra ngoài đón lấy ánh nắng mùa hè mát mẻ.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhắn với tường được sơn trắng, ban công có hoa giấy hồng hồng, trông yêu kiều lạ thường. Đó là ngôi nhà lí tưởng của cậu, Wonwoo cười toe toét không khép được miệng.

"Cảm ơn bố mẹ!" Cậu chạy ôm trầm lấy bố mẹ. Hai ông bà Jeon rơm rớm nước mắt hạnh phúc, xoa đầu Wonwoo.

"Chỉ cần con vui là được rồi. Con cứ chọn phòng thoải mái nhé!"

"Dạ!" Nói rồi, cậu ôm vali chạy một mạch lên nhà. Cậu chọn căn phòng có cửa sổ hướng ra cánh đồng, trong phòng sơn màu hồng sữa gợi cho cậu cả giác thoải mái, thanh mát ở đầu lưỡi. Rồi cậu nằm lên giường, tất cả những điều cậu vừa làm chỉ là cố tỏ ra mình rất ổn sau khi kết thúc hóa trị. Thực tế, lúc ôm vali mà chạy cậu đã rất mệt rồi, những lúc cười cũng chỉ là cố gắng gượng lên để che đi sự mệt mỏi của cơ thể. Cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng, càng không muốn họ buồn lòng. Cậu chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ nhất bên người thân yêu vào lúc cuối đời, để cùng trải nghiệm cảm giác bình thường mà mọi gia đình nhận được.

Cậu mê man và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu nghe thấy thượng đế gọi tên mình, nghe thấy lời ca trong sáng của thần tiên, họ dẫn cậu đi xung quanh những khóm hoa và nói rằng đó là những gì đứa trẻ ngoan nên nhận được. Rồi bất chợt cậu rùng mình, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, có một người trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi cách đó không xa. Cậu làm lạ rồi đến gần, khẽ đặt tay lên vai người đó.

Khoảng khắc người đó quay lại, trái tim của Wonwoo thực sự đã mềm nhũn và tan chảy như viên kẹo đường. Thiếu niên chớp mắt tròn xoe nhìn Wonwoo, nở một nụ cười ngốc nghếch đáng yêu, hàm răng lộ ra hai chiếc răng nanh, biến cậu ta trở thành một chú cún con. Nhưng khi Wonwoo định hỏi tên thì cậu bé vùng dậy, chạy nhanh đi mất. Wonwoo thấy thế bèn đuổi theo nhưng chưa được bao xa đã mất dấu. Cậu thở hổn hển rồi choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng của căn phòng mới. Thì ra là mơ trong mơ.

Sau hôm ấy, cậu ốm mấy ngày liền. Gần nhà cậu lại có tang, bố mẹ bảo cậu cứ ở nhà để học đi là được rồi. Dự tang xong, ông bà Jeon về nhà ai nấy mặt mày đều đỏ hoe. Cậu nghe bảo cháu trai của người mới mất rất đáng thương, một thân một mình, đầu óc lại hơi có vấn đề nên ... không biết cậu bé sau này sẽ sống ra sao nữa. Wonwoo quay mặt đi, thì ra trên đời cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn như mình, không khổ theo kiểu này thì khổ theo kiểu khác.

Thằng điên [oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ