Mộng

563 44 0
                                    


Dan Heng mơ thấy ác mộng, anh mơ thấy Blade, kẻ đeo bám anh để giết anh, kẻ muốn anh phải trả giá về tội lỗi của anh kiếp trước, một tội lỗi mà chính anh cũng không thể nhớ.

Lần này hắn không còn cầm cây kiếm của hắn. Không còn bắt anh phải trả giá, hắn chỉ tiến lại gần anh mà không nói bất cứ lời nào. Tuy rằng anh đang mơ, anh rõ điều đó nhưng mọi thứ lại thật chân thật, anh có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng hơi thở của cả hai. Blade đứng lại, không di chuyển nữa, anh thấy trong mắt hắn như trở nên sâu thẳm và có cái gì đó man mác buồn, thứ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có trong đôi mắt đầy tia sát ý khi nhìn vào anh. Dưới chân anh và hắn bỗng chốc mọc đầy những bông hoa bỉ ngạn, giữa hai người được ngăn cách bằng một dòng nước. Blade vốn đang ở gần anh vậy mà khoảng cách của cả hai lại càng ngày càng xa nhau. Đến khi dòng nước trở thành con sông, trước mắt anh xuất hiện cây cầu thì khoảng cách với hai người mới không còn kéo dài nữa. Hắn vẫn đứng phía bên kia cầu nhưng ngoại hình hắn đã thay đổi. Không còn màu tóc xanh chuyển dần sang màu đỏ thẫm, giờ đây mái tóc hắn là một màu trắng, ánh mắt vốn mang sự hận thù, nay lại manh vẻ ảm đạm, u sầu. Hình như anh đã từng thấy hắn trong dáng vẻ này. Đáng lẽ anh phải bỏ chạy, bỏ chạy khỏi người đàn ông đó nhưng anh lại bước lên cây cầu đến gần với hắn. Những câu nói không rõ bắt đầu văng vẳng bên tai anh. Từng bước chân trở nên nặng trĩu không thể nào bước tiếp.
Tầm mắt của anh nhoè dần, nhưng anh vẫn cố tiến lên, và ngay khi anh nghĩ rằng bản thân sắp lại gần Blade thì như có một bàn tay ở phía sau kéo anh lại. Mọi thứ bỗng trở nên thật mơ hồ, thứ cuối cùng anh có thể nghe là giọng nói của Blade :"Đến lúc tỉnh dậy rồi Yinyue"

.
.
.

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Dan Heng nhận ra nơi anh ở không phải là phòng lưu trữ của tàu Astral, nhưng căn phòng này lại khiến anh cảm thấy quen thuộc như thể anh đã sống ở đây rất lâu rồi.

Cơn đau đầu dữ dội ập đến một cách bất ngờ, cảm giác như đầu anh muốn nổ tung ngay lập tức. Mọi kí ức liên tục xuất hiện, kể cả nó có thuộc về anh hay không, nhiều đến nỗi anh chỉ muốn ngất đi.

Ai đó đã mở cửa và cùng với nó là tiếng đổ vỡ.
- Yinyue, anh không sao chứ!
Jing Yuan vội vã chạy đến chỗ Dan Heng, à không đúng hơn là chỗ của Ẩm Nguyệt Yinyue.
- Jing... Yuan...?
A là Jing Yuan, anh nhớ ra rồi. Anh khổng phải Dan Heng của đội tàu Astral, anh là Yinyue của Luofu.
Cơn đau đầu giảm dần, lúc này khuôn mặt anh đã đổ đầy mồ hôi, giọng nói trở nên khản đặc.
- Yinyue, anh đã hôn mê rất lâu rồi... Tôi và những người khác đều lo lắng cho anh.
- Vậy ta đã hôn mê bao lâu?
Khi anh hỏi Jing Yuan, cậu ta có vẻ ngập ngừng. Jing Yuan đã lớn hơn rất nhiều so với lần cuối anh gặp, có vẻ anh thực sự đã hôn mê rất lâu.
- Hơn 4 năm kể từ lúc ấy...
Cả căn phòng bao trùm bởi sự im lặng, Yinyue không ngờ bản thân lại hôn mê lâu tới như vậy. Đầu anh lại tiếp tục đau nhức, những mảnh kí ức vỡ vụn đang xuất hiện dồn dập, nhưng lần này anh không biểu hiện bất kì biểu cảm nào bên ngoài, anh như nhìn về một nơi vô định mặc cho Jing Yuan đang nói gì đó.

Blade, à không, đúng hơn là Yingxing đã chết. Khác với trong giấc mơ kia, anh đã không khiến Blade trở nên "bất tử", anh đã để hắn thuận theo tự nhiên, không nghịch thiên cải mệnh, không khiến hắn bị xác nhập ma dày vò.

Yingxing đã chết. Không có một vị Long tôn nào trở thành tội nhân bị trục xuất khỏi Luofu, không có một Dan Heng cùng đội tàu Astral khai phá.

Yingxing đã chết. Chỉ còn có một Ẩm Nguyệt quân bị dày vò trong đau đớn, bị ám ảnh bởi cái chết của hắn, hai người giờ chỉ còn một.

...

Anh đã ngồi như một kẻ thất thần, đôi mắt như chứa hết tất thảy sự đau buồn của một kiếp người, của một người tự tay chôn cất tri kỉ của mình.

...

Anh chấp nhận thực tại Yingxing đã chết, nhưng những gì anh đã trải qua trong giấc mơ lại rất chân thật, giống như nó vốn thật sự tồn tại, rằng anh đã từng trải qua những việc đấy. Trong giấc mơ anh đã hạ quyết tâm mưu cầu sự trường sinh cho Yingxing mặc kệ hắn phản đối, anh đã chịu đựng lời chửi rủa khi trở thành tội nhân, chịu đựng sự đau đớn đến tận xương tuỷ khi bị lột vẩy rồng, bị ép lột xác tái sinh, bị giam cầm trong ngục tối, cuối cùng được Jingyuan giúp đỡ thoát khỏi ngục giam, đổi lại bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Xianzhou. Liệu rằng những gì anh đã trải qua trong giấc mơ là bản thân anh của một vũ trụ khác phải trải qua? Nếu vậy chẳng phải anh và Yingxing mãi mãi sẽ không có một kết cục tốt đẹp nào sao?

...

- Jingyuan này, anh có tin vào thế giới song song không?
- Anh hỏi điều này để làm gì?
- ... Tôi chỉ muốn biết liệu có một kết cục nào tốt đẹp hơn cho cả tôi và Yingxing không...

[ RenHeng/YingYue] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ