Chương 1: Chết

235 29 0
                                    

"Có người chết rồi!!"

"Ai đó gọi cứu thương đi!!"

"Gọi cảnh sát đi, có người nhảy lầu này!"

"Đừng quay nữa, gọi cứu thương đi!"

Sanzu Haruchiyo đứng chôn chân ngay tại xác của Mikey, vị vua mà hắn trung thành. Bên tai hắn là tiếng hét, tiếng rên la, tiếng thôi thúc, tiếng máy ảnh máy quay chụp liên tục, tiếng xì xầm của những kẻ tò mò. Thật ồn ào, ngột ngạt và khó chịu.

Hắn cứ nhìn như vậy, nhìn không chớp mắt 'Vua'.

'Vua' chết rồi.

Tiếng mưa hòa vào tiếng người, con ngươi xanh lục của hắn vô thần , cơ thể cứng đờ còn da đầu thì tê dại.

Khi bên tai nghe thoang thoảng tiếng còi cảnh sát, hắn quay người rời đi, bước đi dứt khoát tiến đến tòa nhà đối diện.

Mỗi bước chân như càng lúc càng nặng nề, hắn mệt rồi.

Cơn phát tình của một Omega cứ thế lan ra, nhưng hắn không quan tâm, hắn khác với những Omega ngoài xã hội, hắn hoàn toàn kiểm soát được cái bản năng mà hắn cho là đáng ghê tởm ấy. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì 'Vua'

Hắn mở một cuốn sách nhỏ ra, cuốn sách mà hắn vô tình cầm theo khi nhàm chán, cũng là món quà kì lạ mà Senju gửi hắn.

"Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo, sống trong một thế giới không hoàn hảo." Thật vậy sao?

Thế giới giới này sớm đã thối rữa, gỉ sét và mục nát rồi. Sanzu Haruchiyo gấp lại cuốn sách đang cầm trên tay, hắn hướng mắt về nơi đang rối loạn và nhốn nháo kia. Đôi mắt hắn sớm đã vẩn đục, mơ hồ nhìn đám người đang cầm trên tay chiếc điện thoại  nhồi nhúc như lũ khỉ sắp chết đói. Vua của hắn , vị vua mà hắn luôn tôn sùng, luôn trung thành suốt bấy lâu... chết rồi.

.

Từ biết bao giờ, cảm xúc của hắn đã không còn tồn tại nữa. Hắn có thể cười, lại chẳng thể khóc. Con người sinh ra, sống, rồi chết đi. Sống vì một cái gì đó, nếu không còn nó thì sẽ chết. Có kẻ vì tiền, có kẻ vì bản thân, có kẻ thì người thân, ... còn hắn sống để phục vụ 'Vua'.

Kể từ khi hắn phân hóa thành một Omega đã là 9 năm, hắn ghê tởm cái giới tính này, chính xác thì hắn ghê tởm cái thế giới này. Hắn mặc mẹ những quy tắc chuẩn mực hay những định kiến mà xã hội gắn cho Omega, hắn vẫn luôn là hắn, một con chó điên trung thành vì 'Vua'.

Hắn làm tất cả vì lẽ sống của hắn, hắn kiểm soát mùi hương của bản thân mình tốt hơn bất cứ kẻ nào trên đời này, dù cho có bất cứ phát sinh nào, hắn cũng hoàn thành vai trò và nghĩa vụ của một kẻ lãnh đạo dưới một ngời trên vạn người.

Nhưng hắn mệt rồi, hắn cứ mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, giờ hắn chẳng còn lý do gì để sống nữa, hắn cũng nên đi chết rồi.

Hắn rút khẩu súng lục ra, lặng lẽ gạt chốt an toàn, dần đưa lên thái dương.

Nhưng khi chuẩn bị bóp cò, chốt an toàn lại bị nắm chặt, cổ hắn thì bắt đầu tê dại, đau nhói. Hắn vô lực ngã xuống nền đất lạnh, nhưng lại được đỡ bằng một cơ thể quen thuộc.

Hắn biết những kẻ này là ai. Ai cũng không quan trọng, hắn mệt lắm rồi, hắn muốn được chết.

"Để tao đi ..."

Sanzu Haruchiyo thều thào. Đáp lại hắn là chất giọng cợt nhả trầm ấm.

"Sếp à~ Bỏ lại bọn tôi là tệ lắm đó~"

"Cơ mà không ngờ sếp giấu mọi người nhiều thứ thật đó nha~"

Haitani Ran nhẹ nhàng bế thốc Sanzu lên, cách nhau 15 cân, nâng cục hồng này quá đơn giản. Bên cạnh đó, Rindou cất đi mũi an thần vừa tiêm vào cổ sếp mình, nhìn khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng nằm trong lòng anh trai mình. Bộ dáng buông bỏ tất cả của hắn làm trái tim anh hơi quặn lại.

"Boss đã được đưa về tổ chức rồi, xe cảnh sát hồi nãy là ngụy trang thôi."

"Ngài ấy sẽ được an táng tại Phạm Thiên một cách trang trọng nhất."

Rindou cất tiếng, hắn chỉ im lặng, trực tiếp nhắm mắt lại, mặc cho dòng đời.

Anh em Haitani nhìn nhau, ôm chặt vị sếp đang ướt sũng của mình về nhà. Chính xác là về nhà, nhà của hai người họ. Và có lẽ họ nên tìm hiểu một chút để về phục vụ vị Omega đáng lo này đây.

Hôm nay, xã hội biến đổi thật lớn, thế giới ngầm như dồn toàn bộ sự chú ý về phía Phạm Thiên. Một tổ chức đã mất đi con sói đầu đàn liệu sẽ trụ vững được hay không?

-Còn tiếp-

[ĐN TR - RanSanRin] Mệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ