Chương 3: Chuông treo chỉ mành.(*)

115 23 1
                                    

(*) Trong thế nguy hiểm, dễ gặp xui xẻo, sa cơ lỡ vận, khó tránh đổ vỡ hay thất bại. (Thành ngữ Việt Nam.)   

Warning:

⚠️⚠️⚠️ Không xúc phạm bất cứ một tổ chức, chính phủ, cá nhân, quốc gia nào ngoài đời!!!! Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng!!

Mikey đã chết, không có chi tiết sống lại! Không bẻ lái! Boss kế nhiệm của Phạm Thiên có thể là một trong các điều hành viên cốt cán...! Phạm Thiên không rã, Phạm Thiên vẫn hoạt động ngày một lớn mạnh dù không có Mikey vô địch!

----------oOo----------

Đám tang của Sano Manjirou diễn ra long trọng, xa xỉ và đậm chất chính trị.

Cả căn phòng bao trùm bởi một sắc đen trầm buồn, chiếc quan tài đặt ở vị trí trung tâm, khách mời lần lượt đặt những bó bách hợp, bó hoa huệ trắng bên chiếc quan tài. Nhìn rất trang trọng, nhưng thật ra lại vô cùng kinh tởm. Không một bãi rác nào có thể bẩn thỉu hơn cái hội trường này bây giờ.

Kokonoi nới lỏng nhẹ cà vạt, khẽ liếc mắt sang cái đầu hồng bên cạnh. No.2 - Sanzu Haruchiyo là một kẻ điên, ai cũng biết, nhưng hắn bây giờ còn đáng sợ hơn cả khi hắn nổi điên.

Đừng đòi hỏi tia sáng nào khi đã chấp nhận bước vào bóng tối, kể cả chết rồi thì linh hồn ngươi cũng vĩnh viễn ở trong tối mà thôi. Đen, bẩn, hôi hám, kinh tởm.

Haruchiyo lấy một hộp thuốc ra, viên con nhộng hai màu, một màu là thuốc ức chế, một màu là thuốc phiện kiêm thuốc an thần. Hắn không cần nước, nuốt khan một lúc ba viên, Takeomi nhìn thấy thế không khỏi cau mày, nhưng đáp lại gã là ánh mắt cảnh cáo của Sanzu Haruchiyo.

Hắn quét mắt qua danh sách khách mời. Không thể không nói, Takeomi, Kakuchou và Kokonoi đã gồng gánh rất tốt khi những tai to mặt lớn của quốc tế và quốc gia đều có mặt ở đây. Nhưng thành hay bại đều là do đêm nay.

Ran và Rin đã sớm lấy lòng được một số nhà buôn vũ khí nóng, hiện họ đang mặt dày mặt dẹt đi xã giao, từng tế bào thần kinh của cả băng đều đang căng lên. Nếu hiện tại đang là thế chiến, Phạm Thiên chính là Hiroshima và Nagasaki! Hàng trăm ngòi súng đang chĩa vào họ, nếu nhóm cốt cán mà hành động ngu xuẩn, sinh mệnh cả băng coi như chấm hết.

Kakuchou thì đang điều chỉnh lại bên sát thủ, tất nhiên phải đảm bảo việc canh phòng. Hắn thu cặp mắt xuống, rồi rải bước đến phía một cô gái xinh đẹp đang đứng gần quan tài của Vua.

"Chào buổi tối, quý bà Rosialia."

Cô gái có dung mạo rất trẻ, nói như gái mười tám đôi mươi là không ngoa , gương mặt tuy  xinh đẹp nhưng ẩn hiện chút gian ác. Cô mặc một bộ váy đuôi cá màu đen tuyền, đôi khuyên bạc dài trên tai, đôi tay thon thả được bao bởi găng đen cầm lấy chiếc quạt phe phẩy. Nếu dùng biện pháp nói quá, chính là một nữ hoàng bước ra từ bóng đêm.

"Chào buổi tối, ngài Sanzu. Thật chia buồn cùng ngài khi chủ nhân thân yêu đã ngã xuống."

Đó là một lời mỉa mai. Đây chính là một trong những thứ không thể thiếu trong kinh doanh và chính trị, khịa đểu. Là đang nói hắn như chó mất chủ, hừm, hơi thiếu thanh lịch.

[ĐN TR - RanSanRin] Mệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ