Chương 2: Chuột sa chĩnh gạo.

158 27 3
                                    

Warning: 

-Chương này (và có thể cả những chương sau) sẽ mang màu sắc tương đối u ám và có chút phản xã hội, cùng với góc nhìn về thế giới Omegaverse đầy toxic chứ không hề màu hồng. 

-Tôi sẽ sử dụng xưng hô "Tôi-Sếp" và "Tao-Mày" song song với nhau, tùy theo ngữ cảnh. 

-Đây là câu truyện tình yêu đơn sắc của lũ tội phạm, không phải tình cảm chốn công sở ấm áp, mong mọi người suy xét trước khi đọc, bởi có lẽ nó sẽ không hẳn là hợp gu của bạn đâu.  Nhưng phần lớn tôi sẽ khai thác theo hướng 'chữa lành'.

-OOC là chắc chắn đấy, và nếu như bạn cảm thấy đọc không nổi, ngấm không nổi thì đừng tiếp tục nhé. Tuy rằng tôi rất mong nếu bạn sẵn sàng đồng hành đến chương kết. 

-Từ ngữ sẽ có phần thô thiển, tôi sẽ tránh tục nhất có thể để không làm mất mĩ quan của truyện.


=========================

.

Sanzu Haruchiyo đã từng nghĩ 'Thế giới này thật tởm'. 

Mà đúng hơn, hắn luôn luôn nghĩ vậy. 

Ngoại trừ 'Vua' , hắn chưa từng tiết lộ với kẻ khác về việc mình là Omega. Bởi hắn buồn nôn với chính giới tính của mình. 

Bởi cái lũ mọi rợ ngoài kia, chúng coi thường cái giới tính này, chúng khinh thường và áp đặt đủ thứ lên hắn, nhưng quy tắc chuẩn mực mà chúng cho là đúng đắn. 

Ha... Tất cả những kẻ đó, hắn khử hết rồi, bởi những cái chết đau đớn nhất.

Hắn ghê tởm Omega, lại càng không muốn dính đến Alpha, kẻ mà hắn cho là những con ngựa giống kệch cỡm. Xã hội ngoài kia, qua đôi mắt hắn chính là một đám bùn lầy nhây nhớp bẩn thỉu. Con người ngoài kia, qua đôi mắt hắn là một lũ khỉ lông lá tởm lởm. Hắn khóa bản thân mình khỏi thế giới, hắn tự gắn cho bản thân mình căn bệnh 'Dị ứng loài người'. 

Thời gian trôi qua như thế nào, hắn cũng không mấy chú ý nữa, hắn chỉ muốn phò tá vị 'Vua' của mình lên ngai vàng và chết đi như một bầy tôi trung thành thôi. Không biết từ bao giờ, hắn trở thành một cái máy vô cảm, có thể cười, lại chẳng thể khóc, không tức giận, không đau buồn, không vui vẻ, không tuyệt vọng, không gì cả. 

Hơn tất cả, hắn hoàn toàn dễ dàng trong việc kiểm soát bản thân, kiểm soát Pheromone một cách hoàn hảo, ẩn mình trong lốt một Beta và dẫn dắt Phạm Thiên đến đỉnh cao. 

Không phải tự nhiên hắn đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người. Cũng chẳng phải tự nhiên hắn trở thành cánh tay đắc lực của 'Vua'. 

Hắn đã tưởng rằng vậy là đủ rồi, hắn đã hoàn thành tốt vai trò của mình, cho đến khi  nhìn thấy 'Vua' rơi xuống. Trong bất lực có tự trách, hắn vô dụng như vậy. Dường như cả bầu trời sụp đổ lên vai hắn, dường như mọi sự cố gắng của hắn đều rơi xuống thung lũng sâu thẳm. 

Khi ấy, hắn đã nghĩ..."Ah... Mệt quá."

Một suy nghĩ bâng quơ như trút sạch sức lực hắn. 

[ĐN TR - RanSanRin] Mệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ