Gần nhà gã có một tiệm sách nhỏ. Xập xệ, cũ nát là những từ ngữ mà hắn đã nghĩ tới khi nhìn vào nơi ấy. Nhưng "trong túp lều tranh thì luôn có trái tim vàng". Ngày ngày em vẫn lui tới tiệm, lau chùi sạch sẽ, sắp xếp sách báo cho dù sẽ chẳng có ai trả tiền cho những việc làm dư thừa ấy.
Hôm nay trời nắng rất to.
Vẫn khung giờ cũ, tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên. Cửa tiệm sách bắt đầu ngày mới. Cậu chủ nhỏ Tama kêu 'meo meo' hai tiếng trước cái xoa đầu đầy yêu chiều của em. Bật công tắc điện ở mép cửa, em lại tiếp tục công việc.
Căn bản tiệm sách này vẫn có người lui tới một phần là vì chú bạch miêu Tama. Hai là ngoài bán sách, nơi đây còn bán cà phê mang đi, nhưng hơi ngọt.
Và cũng là vì có em.
Chiều hôm ấy, gã tan làm. Là một nhân viên công sở, phải đến 5 giờ chiều mới được tan ca. Đó là nếu như trong ngày hôm đó hắn không bị chỉ trích vì thái độ làm việc của bản thân.
Vẫn như thường lệ, hắn lại ghé qua tiệm sách, để thăm em.
Bước vào trong, gã hơi nhíu mày vì ánh đèn led vàng. Tay nới lỏng cà vạt trên cổ, gã đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng trên đầu hắn vang lên, ngay tiếp đó là nụ cười hiền của em và ánh mắt niềm nở nhìn gã.
"Kính chào quý khách"
Gã tiến đến ngồi chiếc ghế Tolix cao màu đen ngay trước quầy, là chiếc ghế có thể nhìn thấy em rõ nhất.
"Mới thay bóng đèn sao?"
"Vâng, chiếc bóng cũ bị cậu chủ nhỏ nghịch ngợm làm vỡ mất rồi"
Em ra vẻ lúng túng gãi má, đôi mắt phong đỏ liếc vụng liếc trộm cục bông trắng đang nằm ưỡn người trên tấm thảm chùi chân.
"Cho tôi như cũ, làm ơn bỏ ít đường"
"Đã rõ!"
Kinh nghiệm từ người anh trai quá cố truyền lại, đương nhiên không khó để em làm một ly cà phê ít đường cho gã. À, nói đúng hơn là ca cao. Em đã không cho gã uống quá nhiều cà phê rồi.
"Mời anh, lần này là ca cao đấy nhé"
Em vẫn tinh nghịch nháy mắt. Và hắn vẫn thở dài chiều chuộng trước cái nháy mắt đó.
Vài vị khách lác đác tới, họ chỉ là muốn mua vài quyển tạp chí hay vài cốc cà phê đen, rồi cũng rời đi. Đôi khi có những chú mèo khác đến trước cửa kêu meo meo, rồi Tama cũng chạy ra theo chúng nó. Hầu như khoảng 8 giờ tối trở đi là không có khách.
Gã dùng cái thìa dài hơn bình thường ngoáy tung lớp sữa ở đáy ly, húp một ngụp rồi lại chẹp chẹp vài tiếng, nhăn mặt.
"Lại ngọt quá rồi"
Em lại cười. Xinh như thiên thần.
"Chẳng phải hôm nay anh ở lại hơi lâu sao? Đã hơn 8 giờ rồi"
"Nay mẹ tôi không ở nhà, bà ấy có cuộc họp cổ đông gấp"
"Nghĩa là anh chưa ăn tối"
"Tôi định ăn với em"
"Được, dù sao trời đã mưa rồi"
Hắn quay đầu ra ngoài cửa, chỉ thấy những chiếc lá khô bị gió cuốn đi mạnh bạo bay lên trời, và chú mèo trắng Tama dùng móng vuốt của mình cạy cạy cửa từ bên ngoài. Gã nhích người khỏi ghế, đứng dậy mở cửa. Bạch miêu phóng vào nhà rồi giũ người trên thảm chùi chân, một vài tia nước bắn tung tóe lên bộ y phục của hắn.
"Ừm, có lẽ trời sắp mưa rồi"
"Vào trong chứ, hẳn anh sẽ thích nội thất bên trong hơn là thư phòng tẻ nhạt này"
Em lục lọi tủ lạnh, còn hắn nhìn quanh gian nhà. Quả thực không giống ngoài kia, trong này nhỏ hẹp hơn nhiều. Chỉ có một chiếc ghế sofa dài đủ một người nằm, một chiếc bàn tròn nhỏ xinh và cái vô tuyến cũ từ thập niên 90. Bên trên còn có một căn gác nhỏ, chắc hẳn em đã ngủ trên đó.
Tuy chật chội mà ấm cúng.
"Ăn tạm mì gói nhé, ăn kèm với trứng rất ngon đó"
"Như ý em"
Chỉ là một sinh viên đại học, chi phí ăn ở của em không được trọn vẹn cho lắm. Nhà em có 4 người, nay mất đi người anh trai, cả gia đình nương tựa vào nhau. Tuy vậy không bao giờ em làm phiền lòng ai.
Gã ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau nhìn lên trần nhà, màu vàng của đèn khiến hắn muốn lim dim chợp mắt. Như thể muốn đánh bại cơn buồn ngủ, gã đứng dậy tiến lại gần cái vô tuyến rồi bật nó lên, tiếng rè rè chói tai vang lên đứt đoạn. Mãi một lúc sau mới nghe rõ tiếng nói.
"A, Scara, anh chuyển qua kênh 6 đi. Em muốn coi hoạt hình"
Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Chật vật với cái vô tuyến, gã cứ đập tới đập lui, hết gõ trên thân máy lại gõ đến thùng máy, cuối cùng cũng lên ảnh.
Ra là doraemon.
"Anh vất vả rồi, mau lại ăn chút"
"Em thật trẻ con"
Hai người hai tô mì, đôi lúc gã còn cho con mèo của em vài miếng nhưng nào nó có ăn. Con ranh ấy chỉ chịu ăn mì mà em cho thôi. Chắc nó sợ hắn đầu độc chết nó.
"Sao nobita vẫn cứ chơi với jaian trong khi hai người họ đánh nhau trả đũa suốt ấy nhỉ?"
Em thắc mắc.
"Giống như tôi với em nhưng không đánh nhau thôi"
"Trên công ty có ai dạy anh kể chuyện cười à?"
Em bĩu môi trước câu trả lời, không đành lòng đứng dậy cầm tô đem đi rửa.
"Em ơi, rửa cho tôi với"
"Được thôi, tối nay anh về hay sao?"
Cầm hai tô mì đem đi rửa, em ngoái lại hỏi gã. Ánh mắt phản chiếu ngọn đèn dầu có chút chờ mong.
"Tối nay tôi ở lại với em"
Em khẽ cười, khóe mắt cong cong nhìn gã.
"Trùng hợp thật, hết mưa rồi kìa anh"
"Ừm, phim hoạt hình hay lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
scrkz; mưa bóng mây
Fanficem là bóng mây len lỏi trong làn mưa của cuộc đời tôi. mưa tạnh, cũng là lúc em đi...