Edit: Mon
Sau khi ba người đến bệnh viện, y tá tiêm phòng cho Khâu Khâu.
Khứu giác của Khâu Khâu cực kỳ nhạy bén, chỉ cần ngửi thấy mùi nước sát trùng là những ký ức tồi tệ bị kích hoạt. Trước đó khi đi tiêm, bé con luôn khóc từ khi vào phòng đến khi ra về, nhưng lần này bé con được Cù Mạt Dư ôm trong lòng ngực, lông mày nhỏ suýt chút nữa đã xoắn thành con giun đất, nhưng vẫn chịu đựng mà không hề khóc. Đến lúc cắm kim vào nhóc con mới gào lên hai tiếng, nhưng sau khi được dỗ dành thì không khóc nữa.
Thẩm Đại nhớ tới những gì mình đã đọc trong sách nuôi dạy con cái, pheromone của Alpha có thể khiến trẻ con cảm thấy an toàn, dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Trong khoảng thời gian này, Khâu Khâu quả thực không còn nhạy cảm và dễ sợ hãi như xưa, buổi tối ngủ được hơn rất nhiều. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng có Cù Mạt Dư ở bên, sức khỏe thể chất và tinh thần của Khâu Khâu thực sự tốt hơn.
Sau khi tiêm phòng, bọn họ lại đến thăm bà ngoại. Người duy nhất chăm sóc bà ngoại là y tá, nghe nói sáng sớm nay Thẩm Tần đã ra cửa, trong lòng Thẩm Đại cảm thấy bất mãn, nhưng anh đã quen với việc Thẩm Tần không đáng tin cậy.
Tinh thần của bà ngoại càng ngày càng kém, hơn phân nửa thời gian đều dành cho việc ngủ, hiện tại bà ngoại ôm Khâu Khâu cũng cảm thấy mệt mỏi, phải có người ở một bên đỡ tay bà. Ở đây, bà được hưởng thụ sự chăm sóc và y tế tốt nhất, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn bước chân rời đi của bà.
Bà ngoại chậm rãi dặn dò với Cù Mạt Dư vài câu, chẳng hạn như đối xử tốt với Thẩm Đại và Khâu Khâu, bà cũng không còn sức lực để phân biệt Cù Mạt Dư tốt hay xấu, bà chỉ biết đây là Alpha duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào.
Cù Mạt Dư ở bên cạnh luôn gật đầu và hứa hẹn, dáng vẻ lắng nghe cẩn thận của hắn như một học sinh khiêm tốn. Trong ấn tượng của Thẩm Đại, Cù Mạt Dư chưa bao giờ kiên nhẫn với cha mẹ mình như vậy. Anh chỉ lẳng lặng nhìn, trong lòng tràn ngập chua xóa, đúng vậy, Cù Mạt Dư nhất định sẽ đối xử tốt với Khâu Khâu như đã hứa, đồng thời cũng sẽ thuận tiện cung cấp cho anh những "lễ vật" hào phóng. Theo một khía cạnh nào đó, điều này rất phù hợp với sự kỳ vọng của bà ngoại.
Bất luận là ai khi nhìn thấy cốt truyện hoang đường này chắc cũng chỉ biết chúc mừng anh rằng "mẹ quý vì con", chẳng ai hiểu được nỗi tuyệt vọng trong lòng anh.
Sau khi bồi bà ngoại cơm trưa, bọn họ mới rời khỏi bệnh viện.
Trên xe, Cù Mạt Dư an ủi Thẩm Đại: "Ít nhất ở nơi này áp dụng các phương pháp trị liệu nhẹ nhàng, bà ngoại sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn."
Thẩm Đại gật đầu: "Tôi có chuẩn bị tâm lý."
"Em sẽ ở bên cạnh anh." Cù Mạt Dư lại nắm lấy tay Thẩm Đại: "Bất cứ lúc nào."
Thẩm Đại không nắm lấy bàn tay ấm áp mạnh mẽ kia, nhưng cũng không rút tay về. Trong lúc nhất thời anh nghĩ, hay là cứ giả bộ như vậy, giả vờ như không biết gì cả, không vạch trần vẻ "thâm tình" của Cù Mạt Dư. Phối hợp diễn thật tốt vở kịch "người một nhà" này, như vậy thì mọi người ngoại trừ anh đều sẽ hài lòng, có phải như vậy mới là điều tốt nhất với Khâu Khâu không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp - Thủy Thiên Thừa
Ficción GeneralINTRO : Top Predator - Kẻ săn mồi đỉnh cấp. Cướp đoạt tài nguyên sinh tồn tốt nhất. Săn đuổi con mồi khó nhằn nhất. Tác giả : Thủy Thiên Thừa Edit+Beta : Mei, MinHy, Mon. LƯU Ý : + Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up ở nơ...