Chương 8: Chăm sóc

7 2 0
                                    

Con bé lo cho anh vừa ăn vừa khóc. Phải rồi, dù sao cũng chỉ là đứa học sinh lớp ba. Bố mẹ đi vắng anh lại đổ bệnh. Một mình nó biết phải làm sao.

Thư hỏi thì biết họ hàng không ai ở gần. Ba hôm trước bố bị tái bệnh phải đi viện ngay trong đêm. Không họ hàng thân thích ở gần để nhờ đi chăm nên mẹ Nam đã ở viện chăm bố ba hôm nay rồi.

Bệnh của Nam cũng ủ khoảng gần tuần, do làm việc nhiều lại thêm sức đề kháng yếu nên nhanh chóng bị sốt.

Thư nhìn Nam rồi nhìn căn nhà xuống cấp với những vết nứt rạn trên trần nhà. Trong phòng không có máy lạnh như nhà Thư, tủ lạnh cũng nhỏ bằng một nửa. Phòng khách vỏn vẹn mấy mét vuông.

Bất giác thương Nam, Thư gắp mấy miếng rau ăn còn nhường lại ít thịt rang cho em Nam. Trò chuyện lâu mới biết bé tên Liên. Thư nhìn trời ngày một tối mịt mà Nam vẫn chưa dậy được rồi ánh mắt lại va vào chiếc xe đạp bị tuột dây xích.

Bên ngoài sân không có đèn điện gì, Thư mở đèn điện thoại lên bảo Liên cầm. Sau vài thao tác Liên lắp được lại xích xe.

"Chị Thư giỏi quá."

"Có gì đâu. Hồi bằng tuổi em xe chị cũng hay bị vậy bố chị sửa nhanh lắm."

Ăn xong hai chị em mang bát đi rửa, Liên rất thích Thư. Thư cũng muốn ở lại lâu hơn vì giờ trong nhà chỉ có mình Liên trông nhà. Nhưng 8 giờ mẹ Thư về rồi, Thư mà không có ở nhà kiểu gì cũng bị mẹ mắng.

Cũng may mai là chủ nhật nên Nam không phải nghỉ buổi nào. Đang lúc dọn dẹp thì mẹ Nam gọi điện về.

"Con ơi anh sao rồi. Con nhờ bác Mai chưa?"

"Dạ mẹ, bác Mai đi vắng rồi. Anh sốt cao lắm may mà có chị Thư sang chăm anh."

"Thư? Là bạn anh con đấy hả? Con đưa máy cho chị giúp mẹ."

Thư ngại ngùng nhìn mẹ Nam qua điện thoại, sau khi khái quát qua tình hình mẹ Nam mặt rầu rĩ hẳn ra.

"Bác cảm ơn con giúp Nam nhà bác. Bác biết ơn con lắm."

Rồi nhắn Liên, "Mai mẹ về rồi hai anh em cố gắng chịu thêm chút."

Bác nói mà như sắp khóc. Liên cũng nức nở theo. Lúc này Nam có phản ứng. Thư vội đi đến cạnh giường lo lắng gọi.

"Nam... ông tỉnh rồi đúng không? Nam..."

Nam cựa cựa tay, Liên đi đến gần ôm Nam khóc.

"Anh ơi, anh cuối cùng cũng khoẻ anh làm em sợ lắm... hu hu..."

Nam cố cười để cho em yên tâm. Nhìn thấy Thư, Nam còn tưởng mình gặp ảo giác. Sau khi thấy thư mang cháo ra thổi nguội cho mình Nam mới định thần được.

"Thư? Sao lại ở đây?"

Nam gượng dậy nhưng Thư bình tĩnh thổi cháo rồi đưa vào tay Nam.

"Ông tự ăn được không?"

Nam gật nhẹ sau đó Thư đi lấy một cốc nước và để thuốc vào một tờ giấy ghi sẵn liều lượng.

"Ăn xong nhớ uống thuốc, nếu đêm nay không đỡ ông phải nhờ nhà bên đưa đi viện ngay đấy. Muộn rồi tôi về trước đây."

Nam bần thần nhìn Thư rồi nhìn bát cháo trong tay.

"Đi cẩn thận... trời tối đừng đi qua mấy hẻm..."

Thư chào hai anh em rồi dặn Liên khoá cửa cổng cẩn thận mới về. Quả thật Thư nhát tối nhưng biết sao bây giờ. Không về còn nguy hơn. Từ đây về nhà cũng mất hai mươi hai lăm phút. Mà giờ đã 7 giờ 45 rồi.

Vì sợ mẹ mắng Thư ga tay lái thật nhanh đến khi về mẹ Thư đã ở trong nhà nghiêm mặt mở cổng cho Thư vào.

Vừa dựng xe Thư giả vờ lấy sạc ra sạc sau đó mang cặp vào trong nhà. Đối mặt với Thư là gương mặt nghiêm túc của mẹ.

"Đi đâu giờ mới về?''

Thư run rồi, miệng lắp bắp:

"Con đi học nhóm... giữa đường xe hết điện con phải dắt cố về lại nhà bạn để sạc. Sợ tối con cố đợi thêm mà xe vẫn yếu điện nên... phải điệu mãi mới về được nhà ạ."

Lời nói dối hoàn hảo giúp Thư che đạy được. Thư thầm hứa sẽ là lần cuối bản thân nói dối mẹ.

Mẹ Thư nghe xong thì lườm Thư một cái. Thư biết mẹ đã tin còn bổ sung thêm.

"Con bảo Khoa sang nấu cơm hộ, sợ về muộn mẹ không có gì ăn rồi ạ."

Thư nhanh nhảu tỏ vẻ chu đáo, lúc này mẹ mới nói:

"Ăn đi, mẹ ăn cùng các cô các bác rồi."

Thư mở tủ lạnh thấy nhiều đồ nhưng vừa mới ăn ở nhà Nam cũng khá no nên chỉ lấy ngũ cốc rồi đổ sữa vào uống tạm.

Hôm nay có nhều chuyện bất ngờ diễn ra khiến Thư mệt nhoài. Tắm xong Thư lên giường đi ngủ luôn. Trái lại Nam sau khi nghe em gái kể về chuyện Thư đã làm cho mình thì vẫn ngạc nhiên.

Bởi theo như Nam biết Thư chỉ bám mình vì cảm thấy bám được. Không nghĩ tới Thư đã làm nhiều chuyện cho mình đến vậy.

Nhìn dòng chữ nghiêng mà Thư để lại Nam lấy điện thoại rồi chần chừ gửi cho Thư một dòng tin nhắn.

[Cảm ơn!]

Tuy hơi tham lam nhưng Nam đã đợi gần hai tiếng chỉ để nhận được phản hồi từ Thư. Nhưng mà đâu biết Thư lúc này đã cuộn tròn ngủ trong chăn.

Nam cứ loay hoay suy nghĩ lại lời kể của Liên.

"Liên ơi..."

"Anh gọi gì em ạ?"

"Cái đó... khi đấy chị Thư... lau người cho anh hả?"

"Vâng, anh cẩn thận ấy mấy cái mụn đấy chưa hết đâu."

"..."

Nghe tới đây mặt Nam đỏ lên, Liên lo lắng hỏi anh.

"Anh lại sốt rồi... mặt anh đỏ quá."




Gà Bông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ