Mọi người dừng lại một chút nhìn Nam ánh mắt không hoà nhã mấy. Hiếu thấy thế lại khiêu khích."Có mỗi mình mày học. Ở đây chẳng có ai mà phiền. Cứ tưởng học giỏi thì tự coi mình là cái rốn vũ trụ à?"
Nam không nói gì lại cụp mắt xuống vuốt lại vết nhàu. Thằng Hiếu vốn tinh tướng, được đằng chân lân đằng đầu; nó đợi Nam đặt bút viết mà xô mạnh bàn làm bút nguệch ra một nét mực dài.
Nó còn vui vẻ bảo với Tùng, "Mày không phải kiêng dè nó, cái thứ bủn xỉn suốt ngày ru rú như nó phải trị ngay. Hiểu không."
Thư tuy không tiếp xúc với Nam nhiều. Nhưng chí ít cũng ghét Hiếu hơn. Bởi Thư cũng giữ sách như giữ vàng. Tuy nhiên hiện tại vẫn không nên dính dáng vào những chuyện này. Thư hí hửng gọi Nga bàn trên.
"Nga ơi, bà cho tôi mượn vở Toán với."
Thư chép nhanh chóng đã xong, nhưng đọc lại không hiểu hết. Nhưng kệ đi vì Thư đã nhìn thấy ám hiệu của Khoa. Mọi người cũng tản ra, vì Lộc ngại ảnh hưởng đến Nam nên bảo mọi người ra chơi tiết hai ra hành lang nói chuyện.
Thư đi ra khỏi chỗ rồi ra bàn Khoa. Khoa hỏi:
"Sáng em thấy chị đi sớm lắm cơ mà sao giờ mới đến trường?"
"Xe hết điện phải sạc, khổ quá khi nãy cơ còn vào nhầm lớp. Quê gần chết, trời ơi mặt mũi đâu đi ăn sáng cơ chứ."
Khoa đến bó tay với bà chị họ. Sau đó hai chị em thầm thì.
"Chị ngồi cạnh thằng Nam phải cẩn thận không nó cạp đầu chị đấy."
"Chắc không sao đâu…"
"Không sao cái gì. Lần trước á thằng Hiếu nó mới mượn cái bút thôi mà nó nổi cáu đòi lại còn lườm thằng Hiếu cơ. Thế nên nó mới ghét. Ngồi với đứa vị kỉ như nó chị cứ phải cẩn thận."
Trống vào lớp Thư về chỗ, đi qua chỗ Nam, Thư thấy vết rách trên sách. Nam đang cố miết lại thẳng nhưng vết rách vẫn nứt ra.
Thư lục lọi cặp tìm thấy cuộn băng dính trắng sau đó rụt rè đưa cho Nam. Nam thấy vật trong tay Thư thì nhìn Thư bằng ánh mắt bỡ ngỡ.
Bị nhìn Thư cũng ngại bất giác trở nên lúng túng.
"Sách rách rồi… ông dính vào đi…"
Nam không chìa tay ra mà rời mắt sang hướng khác làm Thư hụt hẫng. Trong tiết Hoá, cô giáo dạy khá sôi nổi làm cả lớp hăng hái. Vì đầu tuần đây là cơ hội lấy điểm nên mọi người nhao nhao giơ tay. Thư cũng giơ tay mà chả được mời. Sau tiết ấy Nam ra khỏi lớp, thấy quyển sách được gấp gọn vuông vắn trên bàn Thư theo bản năng mà mở ra.
Nhất định phải gắn trang sách lại không thì cả người sẽ bứt rứt không yên.
Cả buổi ngày sáng Thư với Nga toàn bàn về các hus trong anime. Lát lại kéo thêm Uyên sang bàn tán tuy nhiên biết Nam đang học nên cả ba nói bé. Trung cũng đam mê xem nên cả bốn đứa chụm đầu lại khoe các char yêu thích.
Không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng Thư thi thoảng thấy Nam dừng lại nghe ngóng chút. Dường như Thư cảm thấy Nam biết về chủ đề mọi người đang nói. Thư hỏi nhỏ:
"Cậu có đọc manga hay xem anime không?"
Nam nhìn thư trong chốc lát sau đó thấy ánh mắt mong đợi của Thư thì do dự gật đầu. Thư có cảm giác như chinh phục được thứ gì đó tự dưng trong lòng đầy hãnh diện hỏi Nam tiếp.
"Vậy char cậu thích là gì?"
Ánh mắt Nam lại có sự thay đổi, Nam không nhìn Thư nữa chăm chú mở sách ra đọc trước bài. Cảm giác như có ánh mắt vẫn đang nhìn mình Nam quay ra nhìn thấy Thư vẫn ánh mắt như cũ mong chờ câu trả lời từ mình.
Bất giác Nam ậm ừ: "Hatake… Hatake Kakashi."
Bình thường Thư sẽ không quá thân với con trai ngoài Khoa nhưng động tới chung chủ đề nói chuyện của cô nàng là ngay lập tức như thành con người khác bàn luận rất sôi động.
"Thật á? Chung rồi ấy. Tôi cũng thích thầy cực."
Thư hơi sáp lại phấn khích nói Nam nhìn Thư rồi nhanh chóng quay mặt đi. Quay lại nhìn thấy Uyên, Nga, Trung đang nhìn Thư chằm chằm rồi kéo Thư ra góc bàn.
"Bộ bà không thấy Nam kì kì à?"- Uyên ghé mặt Thư hỏi. Trung và Nga cũng gật đầu đồng tình.
"Không, tôi không biết nữa… tôi chưa tiếp xúc nhiều nhưng… nói về ai cạnh họ như vậy có hơi…"
"Cậu không biết rồi. Thằng Nam nó khinh người lắm. Không chỉ thằng Hiếu mà đa phần con trai trong lớp đều cảm thấy nó kì."
"Kì là sao?"
"Trước giờ, mỗi lần liên hoan lớp hay ngày lễ gì đó. Hoạt động chung chẳng hạn. Như năm ngoái đấy Nam có bao giờ tham gia chung với lớp đâu. Chả thế Nam lại còn không học thêm các môn bên ngoài. Chỉ học phụ đạo trên trường thôi. Mà lớp mình đều học cả."
Lúc này Tú bàn trên nghe nhóm tôi thì thầm cũng hóng ké.
"Nhà cậu ấy khó khăn nên mới không đi học bên ngoài. Chẳng phải vẫn đứng nhất nhì khối hay sao."
Mọi người thấy Tú nói thì im re. Bởi không chỉ vì câu nói đó mà Tú còn là bạn chơi thân của Nam. Tú đặc biệt nhìn Thư. Theo như cậu nhớ Thư khá là hờ hững với những tin tức xung quanh. Đi học toàn tám chuyện linh tinh thêm vụ sáng nay Tú đã biết Thư là một đứa vô tri.
Tú sợ Thư giả chơi với Nam rồi moi tin nói xấu Nam như mấy đứa khác. Khi không được mục đích lại quay ngoắt thái độ. Nhưng có lẽ Tú nghĩ nhiều rồi.
Tháng chín vẫn còn nắng, trong lớp học thư ngồi đúng hướng cửa sổ. Nắng chiều đã bớt lại thêm gió trời, trên đỉnh đầu là quạt kêu êm tai.
Lúc cả lớp đang chăm chỉ nghe bài Thư khoanh tròn tay gối đầu lên ngủ ngon lành. Bởi Trung cao lớn lên che hết tầm nhìn của giáo viên Thư ngủ suốt nửa tiếng mà cô chưa phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gà Bông
RomanceThư vốn là đứa đi học không mang trí nhớ để ý đến xung quanh. Còn Nam là một học sinh chuẩn mẫu mực nhưng lầm lì ít nói không ít lần gây hiểu lầm với các bạn vì tính cách. Mọi thứ xung quanh Nam dần thay đổi khi Thư chuyển đến ngồi bên cạnh. Sẽ khô...