Chương 9: Bánh bèo than thở

2 1 0
                                    

Sau khi ngủ dậy Thư không mở máy vội mà đi vệ sinh cá nhân sau đó mới đi nấu mì. Mẹ và bố đã dậy, đến tận nửa đêm hôm qua bố Thư mới say khướt đi về. Mẹ Thư đương nhiên không hài lòng. Sau đó bố mẹ cãi nhau một trận to.

Chỉ là Thư ngủ sớm nên không nghe thấy.

Sáng ra đã thấy bố ngồi một góc sofa, mẹ ngồi một góc là Thư biết bố mẹ lại giận nhau.

Thư nhanh chóng nấu mì bưng ra cho bố mẹ. Mẹ Thư thấy Thư như tìm thấy cớ.

"Nhà này loạn hết rồi, con thì 8 giờ mới về bố thì 1 giờ sáng."

Không chọc giận mẹ nhưng cũng bị lôi vào Thư cúi đầu ăn nhanh chóng. Bố Thư cũng tức lắm đặt phắt cái điện thoại xuống.

"Đổ đi không ăn nữa."

Mẹ cũng đứng lên: "Tôi cũng không ăn."

Thư ngơ ngác rồi lại nhìn hai bát mì có trứng rán. Thư cố ăn thêm một bát sau đó bưng sang nhà chú gọi Khoa.

Khoa cũng vừa dậy, thấy mì nó bê vào nhà lát rửa bát đưa qua hàng rào sắt. Nhà hai đứa cách nhau đúng mỗi cái hàng rào sắt này.

Chưa sáng ra Thư đã mông lung, còn có chút buồn, Thư toan nhắn tin cho anh với chị nhưng vừa cầm điện thoại thì mẹ gõ cửa liên tục.

Thấy Thư mở cửa tay vẫn cầm điện thoại mẹ đi vào xả tức nhéo thịt Thư mấy cái.

"Điện thoại, điện thoại, suốt ngày điện thoại… thầy giáo vừa phản ánh trên lớp mày không tập trung chú ý vào bài có đúng không? Tin mẹ đập nát cái điện thoại này ra không? Nếu mày học giỏi như chị Thu với anh Hải của mày thì mẹ đã không lo. Mày học lúc lên lúc xuống như thế. Cất ngay điện thoại đi làm bài tập ngay."

Đợi mẹ đi Thư khoá trái cửa, tin nhắn gửi cho anh chị cũng không gửi. Thư vùi mình vào chăn. Thư tủi thân suýt khóc. Đây không phải lần đầu bố mẹ cãi nhau và xả cơn tức lên đầu Thư. Càng nghĩ Thư càng chán.

Thư không động đến điện thoại, phải gần trưa mới có tâm trạng vào lại máy. Thấy tin nhắn của Nam, Thư bấm vào xem.

[Nam đã khoẻ hơn chưa?]

[Đỡ rồi.]

[Vậy hả!]

Nam nhận được tin nhắn lập tức xem nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Vậy là cứ treo tin nhắn của Thư như vậy.

Thư đang tủi thân mà Nam đang nhắn lại im re, Thư buồn bực không để ý đến Nam nữa.

Một lát sau mới thấy tin nhắn của Nam gửi qua:

[Ừ!]

[Ông hời hợt với tôi thế à. Tôi không chơi với ông nữa.]

Nam cuống cả lên, bình thường Nam có giỏi giao tiếp đâu. Bây giờ Thư dỗi Nam không biết phải làm sao.

[Đừng… không nói chuyện với tôi nhé…]

Sau đó Nam ngại liền thu hồi tin nhắn nhưng Thư đã đọc được hết.

Thư vào bàn học chụp hết các bài lí thuyết hôm thứ bảy Nam nghỉ rồi gửi cho Nam.

[Bài đấy, khoẻ hẳn rồi chép.]

[Cảm ơn.]

Thư ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn tiếp.

[Nam không tò mò tôi chép bài ai à?]

[Lộc?]

[Chính xác.]

Biết Thư khi chép bài ngồi sát gần lại hay bám vào tay mình. Nam không hiểu sao lại không vui.

[Thôi Nam nghỉ đi, ráng đi học lại nhớ Thư nhớ Nam lắm.]

Nam chưa từng trải qua tình huống này có chút bất ngờ còn ngại.

[Vậy tôi tắt đây.]

Thư bên này đoán không biết Nam có ngại không, vì Thư chưa bao giờ thấy Nam đỏ mặt bao giờ.

Nghĩ rồi Thư vào bàn học bài để tối đỡ phải làm. Ngày hôm sau Thư đi học đến có muộn so với mọi khi chút nhưng không thấy mẹ Nam bán đồ ăn. Cứ tưởng Nam vẫn chưa đi được thì vừa vào lớp đã thấy bóng hình quen thuộc.

Thư vui vẻ ôm cặp chạy vào.

"Cứ tưởng Nam không đi học cơ."

Nam cố tình đến sớm còn mang cho Thư một ổ bánh mì do mẹ Nam dặn mang cho Thư.

Thư cũng vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn nha."

"Tiền thuốc hết bao nhiêu?"

Hôm qua Liên không giấu mà kể chuyện bị mất tiền cho Nam. Nam liền hỏi Thư tiền thuốc.

"Sáu chục thôi."

Nam lấy tiền đưa cho Thư. Nếu giờ không nhận thì Nam chắc chắn sẽ quan ngại nên Thư nhận tiền.

Vì vẫn chưa hết bệnh hoàn toàn nên Nam phải đeo khẩu trang. Thấy Thư sáp lại người Nam, Nam đột nhiên né tránh.

Ngay lập tức Thư như sắp rưng rưng, Nam hơi hoảng vội nghiêng đầu xem Thư.

"Làm sao thế?"

"Bỏ ra không thích chạm thì thôi."

Nam thở dài: "Không phải, là do tôi ốm chưa khỏi hẳn bà gần… lây đấy."

"Không sao, sức đề kháng của tôi khoẻ hơn ông nhiều. Ông bị sốt là do ăn uống không đủ chất mới dẫn đến đề kháng kém ấy."

''..."

"Hứ, chỉ skinship với ông thôi mà ông tránh hơn tránh tà đã thế tí tôi ngồi với Lộc."

Nam đưa tay ra.

"Đấy chạm đi."

"Thôi không ép buộc Nam."

Thư giả vờ dỗi không thèm đếm xỉa đến Nam quay ngoắt đi luôn. Cả lớp vẫn chưa có ai đến ngoài Nam với Thư.

Một lúc sau Thư quay lại, "Nam bỏ kính ra thì tôi tha lỗi."

Nam chầm chậm bỏ kính ra được một nửa thì lớp đến đông đành đeo lại.

"Lớp đến khá nhiều Nam tập trung lại việc học còn Thư lại nghe nhạc rồi bắt chước hát theo đến đoạn cao trào Thư thích chí mà hát to.

Mấy đứa xung quanh đều ngoái lại nhìn Nam với Thư. Nam không biết làm gì ngoài việc cắm mặt vào học cho đỡ ngại.

"Where you think you're going, baby?
Hey, I just met you, and this is crazy.
But here's my number so call me, maybe."

Nam thẳng thừng, "Nếu học tiếng Anh mà Thư cũng trôi chảy thế này nhỉ."

Thư bĩu môi quay sang Nam.

"Cái đó khó thấy mồ. Lát ông quay trend này cho tôi nhá."

"Không!"

"Đi mà, tiết thể dục giáo viên thông báo vắng nên tự ra ngoài đánh cầu lông ôn tập để chuẩn bị kiểm tra giữa kì ấy."

Gà Bông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ