8

208 26 0
                                    

Nhóm ba đứa kia đã xâm nhập vào tầng ba và đánh đuổi ông thầy Quirrell. Giờ thì ai cũng biết tin tức này, Harry Potter lại đang nằm ở trạm.

Tôi cũng không đến thăm cậu ta, tâm trạng tôi không được tốt. Nên bây giờ ai đụng tới tôi thì tôi cũng như chó cắn người khác. Có thể cũng sẽ bị bệnh dại đấy. Tôi cũng không đảm bảo đâu. Tôi ngồi ở ghế học trò chờ xem cúp nhà. Tôi biết là cũng về Gryffindor nên tôi cũng không bén mảng lo lắng gì.

"Đừng hi vọng quá." Tôi thì thầm cho Draco ngồi cạnh tôi nghe. Draco không hiểu nhưng mấy cái cờ biểu tượng Slytherin đều đã treo hết ở trên đó rồi. Cậu ta cũng có cái tốt chứ không phải không có. Mà tại sao bỗng dưng tôi lại nói chuyện lại với cậu ta nhỉ. Tôi chẳng biết kiểu quái gì đang xảy ra nữa. Sau vụ ở tầng hầm thì tôi cứ điên điên dại dại kiểu gì.

Tôi ngó mắt lên nhìn thầy Snape đang có chút vui vẻ vì sắp nhận được cúp nhà. Ông ấy cũng không nhìn tôi. Chỉ là sau vài phút cụ Dumbledore phát biểu thì mặt ông ấy đã tím ngắt. Nhà Gryffindor nhận được cúp nhà trong sự ai oán của nhiều học viện. Dẫn đến việc Draco còn đập cái bàn và nói:"Lão Hiệu Trưởng chết bầm."

Tôi cụp mắt xuống, tôi thấy cụ làm vậy chẳng khác nào đang khiến cho các học trò phải nói theo thằng Potter cùng đồng bọn của cậu ta đi vào chỗ nguy hiểm cả. Cụ có quyền thiên vị cậu ta vì cậu ta thiếu thốn. Lỗi đó là do cụ. Thì tại sao cụ phải làm điều ấy theo cách này? Nhà Slytherin nhận được cúp nhà thì cũng có lí do đấy thôi. Bọn họ có nhận cúp nhà theo kiểu ép buộc đâu nhỉ. Họ dùng học tập và giỏi giang của riêng để được các con điểm tốt.

Nhìn cái học viện Gryffindor đi, tụi nó chả thèm học tập ra hồn. Vậy mà mọi người cái đì cái vụ mà Slytherin lúc nào cũng nhận được cúp nhà. Thôi, có năng lực thì nhận thôi. Gryffindor gàn gỡ không lo học tập. Cụ Dumbledore chẳng dạy lại chúng mà dùng cách thiên vị này.

Draco Malfoy chịu không nổi mà hỏi tôi:"Sao mày biết? Nãy mày mới nói đó. Mày biết có vụ này đúng không?"

"Cậu nghĩ nếu như thầy Dumbledore đã tỏ ra thiên vị rồi thì mấy vụ này là cái gì? Nhất là khi Potter vừa làm ra chuyện động trời gì gì đó." Tôi trả lời đúng mẫu mực.

"Tao hiểu rồi." Malfoy có lẽ cảm nhận được ban nãy tôi có gì đó với nó. Nên nó cũng không quá khích làm phiền tôi.

Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho việc trở về căn nhà cũ nằm gọn trong kí ức của tôi. Tôi thấy hơi buồn lòng một tí. Kiểu là một đứa trẻ thì đôi khi cũng sẽ phải buồn vì chuyện ba má mình. Dù tôi cũng không giống một đứa trẻ cho lắm. Nhưng thành thật thì tôi không muốn rời xa cái trường đầy những chuyện không đâu này.

Trước khi quay trở về nhà bằng chuyến tàu. Tôi lại đến phòng thầy Snape. Lần này Medusa không cho tôi vào nữa. Tôi đành gõ cửa và chờ đợi ông. Mất một lúc để ông ra mở cánh cửa cho tôi. Trước tiên là ông hơi giật mình. Tôi nghĩ vậy. Rồi ông thì thầm:"Đến đây làm gì?"

Thật cọc cằn.

Tôi cười bảo:"Em đến để chào tạm biệt thầy. Vì mất tận vài tháng chúng ta mới có thể gặp lại nhau được mà. Thầy sẽ nhớ em chứ? Em nghĩ mình sẽ rất là nhớ thầy. Nhớ thiệt là da diết. Em ôm thầy một cái được chứ?"

[Fanfic HP] Cá voi đen và Thiên nga trắng thuộc về Ông_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ