10

245 33 5
                                    

Tôi đã được quay trở lại trường sau khi đến ngày. Mấy cái cúp linh tinh gì đấy, tôi đã bắt Tom phải ghép mảnh hồn hắn ta lại. Lucius Malfoy làm việc rất lanh lẹ. Ông ta chỉ mất vài ngày đã có cái cúp. Dù tôi cũng chẳng biết là bằng cách nào. Nhưng mà trên tờ Nhật Báo Tiên Tri đã rầm rộ về việc ngân hàng Gringotts đã bị lấy cướp.

Tôi nhẹ đặt chân bước vào trong trường, cảm nhận không khí của nơi mà thật ấm áp. Xoa dịu đi cả phần hồn trôi lơ lửng thật xa của tôi. Đây chính là nơi mà tôi yêu lấy, chẳng thua kém gì thầy Snape trong lòng tôi. Với thầy Snape chính là ích kỉ và muốn thuộc về. Với Hogwarts chính là bảo vệ và bao dung.

Bước vào dãy bàn ngồi Slytherin, vị trí của tôi lại được xếp đặt lên phía trước của Draco Malfoy. Tôi chẳng cần hỏi thì Draco đã tự mình giải thích với tôi lí do về chỗ ngồi mới này:"Cha tao dặn là phải ưu tiên mày lên hàng trước. Cha tao còn nói là mày đang ngang hàng với cha tao."

Tôi gật đầu không còn nhịn được nữa mà tìm bóng hình của thầy Snape ở trên cao. Thầy Snape đang ngồi đó. Phải, bóng hình tôi yêu đang ngồi đó. Thầy đang ở đây. Ông ấy đang trầm lắng nhìn về hướng Gryffindor chắc mẩm tìm bóng Potter mãi chẳng thấy đâu. Nhưng trái tim tôi đã được lấp đầy khi nhìn thấy ông ấy. Tôi mê ông ấy quá, chẳng biết đường nào mà lần. Mê khuôn mặt góc cạnh lại gầy gò khổ sở ấy. Tôi thấy gu tôi lạ lẫm quá mà sao tôi vẫn thật là thích ông ấy. Môi ông ấy thẳng tấp như gợi tôi nhớ đến cái hôn đầu của tôi. Trong cái đêm ấy dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Sao mà tôi chẳng thể tước mắt mình được khi thấy ông ấy.

Tôi đang kiềm chế lấy nỗi nhớ nhung sôi sục trong lòng dạ tôi. Đến cả Draco Malfoy, một thằng khờ cũng có thể cảm nhận điều khác lạ của một kẻ đang yêu nơi tôi cháy bỏng như những ngọn lửa không thể dập tắt. Tôi ngân nga trả lời nó:"À, tôi không sao, không sao.."

"Thế thì tốt rồi." Draco ngu ngốc đang ăn uống cùng lũ bè phái của nó. Mà tôi càng không thể rời mắt khỏi thầy Snape. Xem này, ông ấy đang đưa bàn tay rõ ràng từng khớp xương ấy gõ lên bàn giáo sư. Ông ấy đang nhìn sang vị giáo sư mới tới đấy một cách chán chường. Ông ấy đang lắng nghe cụ Dumbledore nói gì đó với ông ấy. Ông ấy đang khiến cho mọi dây thần kinh của tôi ngân nga mãi.

Bà McGonagall đã dẫn tân sinh vào để bắt đầu năm thứ hai của tôi. Trong sự chú mục của mọi người đã dành cho người mới. Thì tôi vẫn đang cố ve vãn thầy Snape bằng ánh mắt trần trụi nỗi khao khát dành cho ông ấy ở trên cao kia. Nơi mà ông ấy có thể dễ dàng nhìn đến tôi ở dưới này bị đày đoạ bởi từng milimet trên làn da của ông ấy.

Cuối cùng thì đến khi kết thúc buổi đêm tại Hogwarts. Tôi mang đồ đạc đến phòng ở dưới tầng hầm. Sau đó lại suy tư về chuyện hai kẻ dị hợm này đấy sẽ lấy xe hơi trên bầu trời đến trường rồi bị phạt. Thầy Snape nung nấu ý định muốn đuổi cỏ hai kẻ ấy đi nhưng cụ Dumbledore lại không đồng ý cùng với McGonagall. Và hai kẻ ấy cũng đã gây học với cây Liễu dưới sân trường.

Tôi nhắm mắt ngủ và sáng hôm sau đã đầy tin tức của hai đứa Potter với Weasley. Thầy Snape ngồi trên bàn giáo sư thì hầm hầm mặt mày nhìn xuống chỗ Potter. Cầm nĩa đâm thọt miếng bít tết một cách đáng yêu. Tôi phát hờn vì điều đó.

[Fanfic HP] Cá voi đen và Thiên nga trắng thuộc về Ông_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ