Uta thẹn quá hóa giận đi ngang qua Buggy hất vai vào người Buggy một cái thật mạnh nhưng cậu vẫn đứng vững nhìn theo Uta rồi bước vào thang máy bấm nút, cậu thở dài
- Con cái nhà ai mà vô lễ dữ
- Cô bé đó tên là Uta con gái của chủ tịch Shanks tóc đỏ
- WTF vậy là ngươi muốn ta phá hoại hạnh phúc gia đình người ta để làm cha ghẻ của con bé kia hả?
- Cậu có thật sự muốn trả thù không vậy? Thật ra cô bé đó là con nuôi được Shanks nhận nuôi ở cô nhi viện
Buggy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng Shanks có vợ rồi nên chắc hẳn sẽ rất khó công lược nhưng may mắn cô bé đó chỉ là con nuôi. Khi thang máy dừng lại mở cửa Buggy bước ra và trở về văn phòng, khi cậu bước vào thì ánh nhìn của mọi người đổ dồn về cậu, trưởng phòng vui vẻ đi lại chỗ cậu
- Sao sao rồi thư kí Benn nói gì với cậu vậy?
- À anh ấy chỉ muốn xác thực tôi có phải là gián điệp không thôi
Ông trưởng phòng gật gù rồi lấy cho Buggy thêm một đống tài liệu nữa đặt lên bàn cậu bảo cậu nộp trong ngày mai, Corazon nhìn đống tài liệu đó mà há hốc mồm, cậu ta muốn nói nhưng lại thôi vì cậu cũng sợ sẽ bị mắng mất nên ngồi siết chặt con chuột máy tính, nghiến răng liếc mắt qua ông trưởng phòng. Buggy lúc đầu cũng bất ngờ khi thấy đống tài liệu cao như vậy nhưng đọc sơ qua thì đống tài liệu này kiếp trước mình đã xử lý qua, may mắn là trí nhớ cậu rất tốt nên có thể nhớ những gì cần làm, tay cậu bấm máy tính cạch cạch một cách nhanh nhẹn.
Thấy trưởng phòng đi gật gù bỏ đi, Corazon khẽ gọi Buggy- Buggy hay cậu đưa một nửa cho tôi đi, tôi phụ cậu chứ nếu làm xong đống đó chắc sẽ không kịp nộp mất
- Không sao tôi làm được mà, cậu làm việc của cậu đi, đừng lo cho tôi
Cora thấy có chút tức giận dù sao Buggy cũng vừa mới vào sao lại bóc lột sức lao động của cậu ấy như vậy, đống tài liệu chất cao như núi kia đòi ngày mai nộp thì khác nào hôm nay bắt buộc cậu ấy phải làm hết nhưng Buggy thì vẫn vui vẻ làm việc của mình. Chập tối mọi người bắt đầu đi về nhưng Buggy vẫn cố gắng gõ máy tính, Cora lo lắng lại gần chạm nhẹ vào vai Buggy
- Cậu đói không? Tôi mua chút gì đó chúng ta cùng ăn rồi cùng làm việc nhá!
- Được, cảm ơn cậu, phiền cậu quá rồi
- Không phiền đâu chúng ta là bạn thân mà
Buggy mỉm cười, đôi mắt chợt ánh nhẹ lên trông rất đẹp, tim Cora đập vang dội, cậu ta đỏ mặt vội chạy đi, Buggy nhìn theo mà khó hiểu
- Cậu ra sao thế?
- Không phải đối tượng công lược nên không biết được
Buggy thở dài tiếp tục công việc của mình được hơn một nửa trong đống tài liệu đó thì đồng hồ đã đến 19 giờ, bụng Buggy kêu lên, Buggy quay đầu nhìn ra cửa
- Sao Cora còn chưa trở lại vậy? Cậu ấy không phải xảy ra chuyện gì chứ?
- Chắc không đâu, cậu đừng lo mau làm tiếp đi rồi về, tôi buồn ngủ lắm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ GIỎI THÌ YÊU TA ĐI
HumorAllBuggy Nam, nữ đều có, không thích thì đừng đọc, nói không với toxic