01:00

22 3 0
                                    

Sau một lúc tự dằn vặt bản thân, kim giờ chỉ 1 giờ sáng. Nhưng mắt tôi cứ mở trao láo nhìn trần nhà đầy
bụi.

Tất cả những ký ức tưởng chừng
như bị lãng quên bắt đầu nhen nhóm quay trở lại. Những việc khômg mấy vui vẻ từ khi tôi còn là học sinh cho đến khi đã trưởng thành, cứ mỗi lần đêm đến là chúng lại quấn chặt lấy tôi. Những mảng ký ức rời rạc và mơ hồ...

Đêm nay cũng thế, ký ức như một thước phim quay chậm, khiến tôi có cảm giác như mình được sống lại những ngày còn trẻ tuổi ấy. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi.

...

Mở mắt ra, tôi lại thấy mình ngồi trong lớp học. Hình như đây là lần thứ ba tôi mơ thấy giấc mơ này rồi.

Lớp học vào giờ ra chơi ồn ào, náo nhiệt. Tụi con gái tụm năm tụm ba nói chuyện, đứa thì khoe mấy thỏi son mới mua, đứa thì kể chuyện người yêu nó quan tâm nó như thế này như thế kia,... Tụi con trai thì rủ nhau đi đá banh, đi căn tin,... Duy chỉ có tôi là cô đơn ngồi trong góc lớp, im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra xung quanh mình.

Tôi đã quá quen thuộc với cái cách mà họ đối xử với tôi, cô lập tôi. Cũng may là họ chưa làm gì quá đáng với tôi. Tôi bị họ coi như không khí mỗi giờ ra chơi chỉ vì tôi học giỏi, vì tôi là học trò cưng của giáo viên.

Tôi nhìn xung quanh một lượt rồi lại cúi đầu nhìn vào vở bài tập của mình, tôi cô đơn đến nỗi đã làm hết bài tập cho cả tuần rồi và bây giờ thì tôi chẳng biết làm gì. Lại nhìn ra cửa sổ, tôi ước mình như đám mây ngoài kia, êm đềm trôi trên bầu trời rộng lớn.

"NamJoon! Giáo viên Toán gọi mày kìa!". Thằng bạn cùng bàn ý ới gọi tôi từ cửa lớp.

"Ra liền!" Tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì tôi đã mơ thấy giấc mơ này đến nỗi thuộc luôn rồi.

Tôi chạy vội đến phòng giáo viên vì 5 phút nữa là vào tiết. Đến nơi, tôi gõ cửa rồi đợi thầy cho phép vào.

"Vào đi!" Giọng thầy vọng từ trong ra.

"Em xin phép ạ!" Tôi mở cửa vào rồi cúi gập người chào thầy.

"Ừ!" Thầy gật gật đầu. "Một lát nữa tiết của thầy, thầy có việc nên không dạy được. Em về lớp sửa bài tập cho mấy bạn rồi mang thêm bài tập về cho lớp làm giúp thầy" Thầy nói rồi chỉ vào chồng bài tập để trên bàn.

"Dạ thầy! Em xin phép!" Tôi nói rồi ôm chồng bài tập chào thầy rồi trở về lớp.

Tôi không phải lớp trưởng hay ban cán sự của lớp gì đâu, nhưng mấy việc này giáo viên cứ giao cho tôi. Nên nhỏ lớp trưởng đâm ra ghét tôi lắm, có lần nó còn thách tôi xem nó hay tôi đứng nhất lớp. Kết quả là tôi đứng nhất nên giờ đến mặt tôi nó cũng chẳng thèm nhìn.

"Thầy có việc nên tiết toán hôm nay chỉ sửa bài và làm bài tập thôi" Tôi đặt chồng bài tập lên bàn nhỏ lớp phó rồi nói với nó, ít ra thì nó còn nhìn mặt tôi. Nhỏ gật gù rồi đem chồng bài tập chia ra cho lớp trưởng cùng phát.

"Lớp trưởng! Mày lên sửa bài tập đi!". Nhỏ lớp phó gọi lớp trưởng lên sửa bài. Tôi biết nhỏ lớp trưởng thích thể hiện nên cũng không lên tiếng, để mặc cho tụi nó làm gì thì làm.

Tan học. Ngày hôm nay tưởng chừng như bình yên thì tôi bị một đám không quen biết lôi ra sau trường khi tôi đang đi về. Bọn nó có 3 người, thằng cầm đầu không cao lắm nhưng được cái đô con, còn 2 thằng kia thằng thì như cây tăm, thằng thì như con chuột.

Bọn nó quăng tôi vào bức tường, lưng tôi đập vào tường đau điếng. Tôi ngồi tuột xuống theo bức tường. Thằng cằm đầu đấm vào mặt tôi một phát khiến tôi choáng váng. Nó chỉ vào mặt tôi rồi bảo tôi cướp người yêu nó, rồi lại đá vào chân tôi. Nực cười, một đứa đến bạn bè còn không có như tôi thì cướp người yêu của nó kiểu gì chứ. Tôi thừa nhận mình đẹp trai, học giỏi nhưng tôi đâu có điên mà dựt người yêu của cái thằng du côn như nó để rồi bị đánh bầm dập như vầy. Đang đánh tôi thì nhỏ người yêu nó chạy tới, can không cho nó đánh tôi nữa. 

Tôi cười khổ, cô gái ơi tôi cảm ơn cô nhiều lắm nhưng mà cô càng can thì nó càng đánh tôi thôi. Trong mắt cô thì là đang giúp tôi vì thấy có lỗi, chứ trong mắt nó thì cô là đang bảo vệ nhân tình đó. Chuyện là đợt trước, tôi tình cờ gặp cổ bị té rách một góc váy nên tôi cho cổ mượn áo khoác che lại, hồi sáng này cổ mới đem cái áo trả tôi nên chắc thằng đó tưởng cổ ngoại tình với tôi. Sau một hồi giằng co thì thằng đó cũng chịu hiểu rồi tha cho tôi, hai đứa nó đỡ tôi dậy rồi xin lỗi tôi, chắc tại thấy có lỗi quá nên khi tôi từ chối lời mời đi chung xe thì tụi nó rời đi nhanh lắm.

Tôi tự nể bản thân mình khi có thể lết ra đến cổng trường mà không té lấy lần nào. Tới cổng thì cũng tới giới hạn của tôi, tôi ngồi thụp xuống cái ghế đá gần đó, ngồi chẳng xong tôi nằm vật ra đấy luôn. Học sinh đã ra về gần hết, sân trường im lặng đến đáng sợ, tôi nhắm nghiền đôi mắt mình lại, mặt nhăn nhó vì đau nhức. Nằm được một lúc, tôi nghe có giọng nói bên tai mình, nhẹ như cánh hoa rơi, chạm vào tim tôi khiến nó ngứa ngái.

"Anh ơi! Anh có sao không vậy?"

Tôi cố mở mắt ra, trước mắt tôi là một cậu trai có làn da trắng hồng, cái môi chu chu đáng yêu đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lo lắng.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em,  "Liều thuốc ngủ" của tôi.

______________________________________
Facts: Chương này có tận 1190 từ và mình hoàn thành nó vào lúc 01:11. Cứ nghĩ sẽ không viết được gì, không ngờ viết được nhiều tới vậy.

Đây là shortfic đầu tay của mình, có lẽ sẽ có sai xót vậy nên mình mong mn có thể góp ý cho mình để mình sửa đổi trong tương lai! Và cũng xin lỗi mn vì văn phong kì cục của mình! Xin Cá Món💜

Thức Khuya || Stay Up Late ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ