00:00

35 5 2
                                    

Nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, tôi day day thái dương của mình một chút. Hình như hôm nay tôi lại không thể ngủ trước nửa đêm. Công việc, những nỗi niềm không thể nói ra khiến cho giấc ngủ của tôi ngày càng trở nên tồi tệ.

Sau khi nằm xuống giường thì đã là 12 giờ 30 phút, tôi cau mày nhìn lên trần nhà. Hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa quét trần thì phải, bụi phủ một lớp dày lên trần nhà màu be. Tôi lại tiếp tục nhìn xung quanh, mắt tôi đảo tới đảo lui rồi dừng lại trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, hình như quá mệt mỏi nên tôi cũng chẳng thèm sắp xếp lại mớ giấy tờ nuôi sống chiếc bụng của mình. Lại nhìn xung quanh, chiếc tủ quần áo mở toang cùng với mấy bộ đồ bị nhồi lại đến đáng thương bị tôi nhìn trúng, hình như cũng lâu rồi tôi không có thời gian để gắp quần áo, mỗi khi cần chỉ lấy một chiếc áo sơ mi đi ủi rồi mặc đến công ty.

Lần này là cái kệ sách chất đầy những quyển sách mà tôi từng rất thích đọc, có cả mấy quyển tôi thậm chí còn chưa đụng tới, từ lúc nào mà cả thời gian dành cho sở thích của mình mà tôi cũng chẳng có? Hay chậu gần như héo khô trên bể cửa sổ, đã bao lâu rồi tôi chưa tưới nước cho nó? Rồi đến mấy cây hương giúp dễ ngủ em tặng tôi vì biết tôi khó ngủ, lần cuối cùng tôi ngửi thấy mùi thơm dễ chịu ấy là khi nào?...

Hình như ban đêm có thể khiến cho người ta nhận ra rất nhiều điều. Vì nó yên lặng, vì nó tĩnh mịch hay vì nó cô đơn? Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ biết mình quá vô tâm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Để rồi khi nhận ra thì đã là "Bao lâu?" và "Khi nào?".

Tôi tự hỏi mình đã làm gì suốt khoảng thời gian qua để mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy. Càng nghĩ càng khiến tôi chẳng thể nào ngủ được, tôi lại day day thái dương của mình... Và từ khi nào mà tôi lại hay đau đầu như thế? Các câu hỏi như đánh vào từng dây thần kinh của tôi khiến tôi như muốn ngất đi nhưng lại không tài nào nhắm mắt được.

Càng không ngủ được làm cho tôi bắt đầu nhớ về những điều được cất giữ trong hạch hạnh nhân* của mình...

*Hạch hạnh nhân (Amygdala): là một trong hai nhóm nhân hình quả hạnh nhân nằm ở giữa sâu bên trong thùy thái dương con người. Hạch hạnh nhân bên phải sản sinh ra những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là sợ hãi và buồn tủi. Hạch hạnh nhân bên trái sản sinh ra hoặc là cảm xúc hài lòng (hạnh phúc) hoặc không hài lòng (sợ hãi, lo lắng, buồn tủi). (Theo Wikipedia). Ở đây mình nói đến nghĩa tiêu cực.
_________________________________
Facts: Lúc mình xong viết chương này là 00:30 và đầu mình thì cũng đang đau.

Đây là shortfic đầu tay của mình, có lẽ sẽ có sai xót vậy nên mình mong mn có thể góp ý cho mình để mình sửa đổi trong tương lai! Và cũng xin lỗi mn vì văn phong kì cục của mình! Xin Cá Món💜

Thức Khuya || Stay Up Late ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ