Tôi nhìn chằm chằm em mãi cho đến khi em lên tiếng.
"Anh ơi! Anh có đau ở đâu không?"
"Anh có đau nhưng mà một lát sẽ hết thôi". Tôi cười cười vờ như mình vẫn ổn.
"Mặt anh sưng hết cả lên rồi kìa, khóe miệng còn rướm máu mà lại bảo không sao? Anh đi theo em". Nói rồi em nắm tay tôi, kéo tôi đến tiệm thuốc gần đó mua ít dụng cụ sơ cứu. Mãi cho đến khi mặt tôi được dán đầy băng cá nhân, tay chân được băng bó kín mít thì tôi mới hoàn hồn lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em băng bó cho tôi cũng rất nhẹ nhàng nên tôi hầu như không thấy đau gì cả, mà chỉ lo ngắm nhìn khuôn mặt em. Khi em băng bó cho tôi, mặt em nghiêm tục lắm lâu lâu còn nhăn nhăn trông đáng yêu cực kỳ, hình như em sợ tôi đau nên chốc chốc em lại ngó sang tôi xem mình có mạnh tay quá hay không, người gì đâu mà cưng thế không biết.
"Anh ơi! Em băng vết thương lại cho anh rồi, nếu anh còn thấy đau thì đi bệnh viện đi nhé!" Em sờ sờ chỗ em mới băng trên tay tôi rồi nói.
"Cảm ơn em nhiều lắm! Anh không sao rồi". Tôi cười thật tươi, có lẽ đó là nụ cười thật nhất của tôi kể từ khi tôi đi học đấy.
Em ngơ ra một chút, rồi chỉ chỉ vào má tôi. "Anh cười lên có má lúm đồng tiền đẹp thật đó!". Tôi ngại ngùng gãi đầu rồi cảm ơn em ấy. Sau này, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn luôn tự trách mình vì sao lại không nói với em ấy rằng tôi chỉ cười như vậy với em thôi, nhưng may là em lại nói ra thay tôi.
"Sau này anh chỉ được cười như vậy với em thôi đó! Hehe". Em thè lưỡi ra rồi cười khúc khích tinh nghịch.
"Em ghẹo anh đó hả?". Tôi cũng cười theo em. "Hình như nảy giờ anh chưa giới thiệu thì phải. Anh tên Kim NamJoon, học lớp 12-1. Còn em?".
"Em tên Park Jimin, học lớp 11-2. Mà sao anh bị thương vậy ạ?". Em chớp chớp mắt nhìn tôi.
"À chỉ là hiểu lầm thôi". Tôi cười ngại, không biết nói sao, chẳng lẽ lại bảo tôi bị đánh ghen nhầm.
Em gật gù rồi ngồi trên ghế đá đong đưa chân, gió lùa qua tóc em, khiến nó có chút rối, rồi mơn trớn làn da em, khiến em rùng mình. Tôi đưa tay lên chỉnh lại tóc em, rồi quàng cái khăn quàng cổ của mình cho em.
"Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, mau về nhà thôi em. Để anh đưa em về". Tôi đứng dậy, đưa tay ra để kéo em dậy.
Em nắm tay tôi đứng lên. "
Em tự về được mà anh. Sao anh đưa khăn quàng cho em? Anh không lạnh hả?""Anh khỏe lắm, không sao đâu. Mũi em đỏ hết lên rồi kìa, em cứ quàng đi" Tôi cười rồi ngăn em toang cởi khăn quàng ra trả cho tôi.
"Vậy mai em sẽ trả cho anh. Bây giờ em về nha anh. Bye anh!". Em vẫy tay với tôi rồi rời đi, còn tôi cứ đứng đó nhìn em ngày càng khuất xa với cả cơ thể run lên vì lạnh. Sau khi em đã rời khỏi tầm mắt tôi, tôi cũng trở về nhà.
...
Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, thật ra là tối hôm qua tôi không ngủ được, cả đêm cứ nhớ đến khuôn mặt em khiến tôi gần như phát điên. Vì vậy hôm nay tôi quyết định đến trường sớm.
Sau khi ăn sáng thì tôi đến trường. Ồ! Thật đúng là trời không phụ lòng người, tôi gặp em, người mà tôi nhớ cả đêm, ở cổng trường. Em vẫy tay chào tôi, tôi cười cười rồi đi lại gần em.
"Em đi học sớm thế?". Tôi bắt chuyện với em vì muốn tỏ ra mình là người chủ động.
"Hôm nay em trực, mà anh cũng vậy thôi. Sao anh đi học sớm vậy?"
Tôi không thể nói là vì em mà tôi không thể ngủ nên mới đi học sớm như vậy, thế nên tôi nói là mình đến sớm làm bài tập cho qua chuyện.
...
Cứ như thế, tôi và em ngày càng thân thiết hơn. Tôi luôn cố gắng đi học sớm mỗi ngày để được gặp em và cũng bắt đầu đi ra khỏi lớp vào giờ ra chơi nhiều hơn để vô tình gặp được em ở đâu đó trong trường. Phải thừa nhận rằng tôi đã yêu em ngay từ lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Hôm nay là một ngày đầu tuần, không khí mùa xuân ấm áp và trời nắng đẹp. Tôi quyết định sẽ bày tỏ lòng mình cho em biết sau khi tôi đã dành 1 tháng trời để suy nghĩ về tình cảm mình dành cho em.
Như mọi ngày, tôi đi học sớm và gặp em ở cổng trường, tôi đã hẹn gặp em ở chiếc ghế đá lần đầu chúng tôi biết nhau sau giờ học. Em đã đồng ý và hôm nay cũng là lần đầu tiên mà tôi không nghe giảng nổi một chữ nào vì quá phấn khích.
Tan trường, tôi chạy ngay ra chỗ hẹn và chờ em. 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi nửa tiếng mà em vẫn chưa đến. Tôi lo lắng cho em nên đã chạy vào trường tìm em. Em không có ở lớp cũng không có ở CLB mà em tham gia, tôi lại càng sốt ruột hơn, tôi chạy thục mạng đến sân banh và rồi thấy điều mà tôi không muốn nhìn thấy....
À... thì ra em không đến là do đang bận âu yếm với một cô bạn xinh đẹp. Cô bé đó đẹp lắm, đứng từ xa thôi tôi cũng có thể nhìn thấy làn da trắng và mái tóc đen dài, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang đỏ lên vì ngại. Tôi như chôn chân tại chỗ, không muốn nhìn nhưng lại không thể quay đi. Cho đến khi tôi cảm thấy mặt mình âm ấm và bắt gặp ánh mắt em đang nhìn về hướng mình đang đứng thì tôi mới chạy vội đi. Tôi không muốn em nhìn thấy mình yếu đuối, không muốn nghe em nói về cô gái xinh đẹp đó. Tôi không muốn... Vì tôi sợ, sợ mình sẽ không thể kiềm chế bản thân và nói ra những lời không hay về cô bé ấy. Tôi không muốn mình càng thêm tồi tệ trong mắt em...
Tôi chạy, chạy và chạy. Cho đến khi đôi chân tôi mệt lã và dừng lại ở chiếc ghế đá ấy, tôi ngồi thụp xuống và khóc, mặc cho người ta đi qua nhìn ngó và chỉ trỏ.
Tôi yêu em, yêu đến hoang tưởng, yêu đến dại khờ. Tôi đã tự mình tưởng tượng ra cảnh em đồng ý đến bên tôi mà quên mất rằng chỉ có tôi yêu em, chỉ có tôi nhớ em đến không thể ngủ nổi, chỉ có tôi lo lắng cho em mà chạy khắp trường và chỉ có tôi là yêu con trai còn em thì âu yếm cùng một cô gái khác...
Tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho mối tình đơn phương tan vỡ và khóc cho sự ngu ngốc của mình.
...
Tôi giật mình tỉnh dậy với nước mắt ướt cả khuôn mặt. Nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, tôi nhớ em không tài nào ngủ được...
______________________________________
Facts: Chương này dài 1387 từ và mình hoàn thành nó lúc 0h 26/9. Mình bị bí ý nên phải mất rất lâu mới nghén được 1 chương. Mình xin lỗi nhìu🫶Đây là shortfic đầu tay của mình, có lẽ sẽ có sai xót vậy nên mình mong mn có thể góp ý cho mình để mình sửa đổi trong tương lai! Và cũng xin lỗi mn vì văn phong kì cục của mình! Xin Cá Món💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Thức Khuya || Stay Up Late ||
Fanfiction"Đêm qua, anh lại không ngủ được... " Pairing: Kim NamJoon × Park Jimin Author: Baby Cloud ☁️ Started: 23/07/2023