Sáng hôm sau, vợ chồng Lệ Sa lên chợ sớm để coi mua sản vật nơi này mang về nơi khác bán.
Ngoài chợ hừng đông đã tụ tập đông đúc kẻ qua người lại rao bán các loại sản vật miệt sông vườn, có mấy thím mang hàng cá tôm vừa đánh bắt về còn tươi sống roi rói trong cái thúng rê, có bác mang hàng rau xanh hái vườn nhà nào là cải, rau muống, mồng tơi,...còn có mấy hàng rong bán mấy loại bánh trái quà vặt nhiều vô kể. Cái xóm này coi vậy chứ cũng đông vui dữ đa.- Bác hai bán mật ong này sao dạ ?
Cô dẫn nàng đến bên chỗ một ông bác bán hàng mật ong rừng. Ông ta cười đon đả mời
- Năm xị là mười hào , mật ong rừng nguyên chất đó cô
- Dạ bác lấy con một lít nha
Ông bác liền đong mật vào cái chai đưa cho cô
- Con gửi tiền
Nhận tiền ông bác ngó hai cô gái thấy lạ mặt nên hỏi
- Hai cô từ đâu tới ?
Lệ Sa cất chai vào giỏ đệm rồi đáp
- Dạ tụi con đi ghe từ miệt khác tới
- Chèn đét ơi con gái lứa mà đi ghe cực lắm bây
- Dạ tụi con quen rồi...
Bỗng có tiếng truy hô từ đằng xa của một bà thím
- BỚ BÀ CON, BỚ BÀ CON ƠI CHẾT GÒI CHẾT, BẾN SÔNG NHÀ ÔNG ĐIỀN LẠI CÓ NGƯỜI CHẾT ĐUỐI RỒI
Nghe tin báo mọi người tạm gác lại phiên chợ hò nhau kéo đến bến sông nhà ông Điền coi sự tình thế nào. Cô và nàng cũng theo xem.
Tại bến sông bấy giờ người ta bu đen kịt xem cái xác được mấy thanh niên gan dạ vớt lên. Người nhà lại nhìn mặt thì xác định cái xác chính là thằng Cò con bà ba. Bả đến nhận xác con xông vào mọi người cản lại mà không kịp, tức thì cái xác thằng Cò máu huyết ngũ quan trào ra. Có người không nhịn được xoay đi nôn ọe. Bà ba khóc lóc một hồi thì ngất xỉu. Ông bảy hay tin cũng đến, ông là người được dân làng kính nễ nên hễ trong làng có chuyện gì cũng nhờ ông ra giải quyết. Ông cho người đưa xác thằng Cò về nhà làm tang ma, bà ba cũng được người ta đưa về xoa dầu dựt gió.
Ông bảy ngó qua thấy vợ chồng cô nên gọi lại- Ủa vợ chồng bây đi đâu đây ?
- Dạ ông bảy tụi con đi chợ mà hay có biến sự nên theo xem sao. Mà ông bảy con thấy cái chết của thanh niên này có uẩn khúc thì phải
Ông nhìn cô rồi thở hắc ra một hơi
- Thôi có gì chiều về nhà tao kể cho bây nghe
- Dạ
Nghe vậy nên cô cũng không hỏi gì thêm, rồi cùng nàng về ghe. Cô mang ít thuốc bổ lên biếu cho bà ba uống lợi sức , nhìn bà già cả rồi mà phải chịu nổi đau mất con thiệt tình tội quá chèn.
Dòng sông xanh biếc yên bình ấy lại tiếp tục cướp đi một mạng người rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT TIẾNG ĐỜN KÌM
General Fiction"Đờn kêu tích tịch tình tang Câu thương câu oán duyên tình người ơi ..."