Tối đó tại nhà ông Bảy, ngọn đèn dầu leo lét soi hắt ba bóng người ngồi trên chiếc chỏng tre.
Ông Bảy nâng chén trà nhấp một ngụm , ánh mắt ông nhìn về phía bờ sông u tịch- Chuyện thằng Cò chết âu cũng có cái cớ sự của nó, tháng nào vào đêm trăng rằm cũng có một cái xác chết trôi ở cái bến đó.
Vợ chồng Lệ Sa chăm chú lắng nghe ông kể
- Sao có chuyện quái lạ vậy ông Bảy
Ông đặt chén trà xuống nhìn cô
- Bây có tin trên đời này có ma quỷ hông ?
Cả hai ngạc nhiên trước câu nói của ông Bảy. Cô là người từng đi du học phương Tây nên cái quan niệm về thế giới tâm linh cô cũng chẳng có tin cho lắm. Còn Nàng từ nhỏ đã được cha má kể rất nhiều về những câu truyện ma quỷ dân gian nhưng chưa lần nào bắt gặp nên cũng ngờ vực lắm.
- Ma quỷ ? Là sao ông Bảy
- Con chưa gặp bao giờ
Ông này cả hai ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị
- Cái bến nước nhà ông Điền khi trước người ta vớt được một cái xác của một cô gái chết trôi, trên cổ có vết hằn nghi do bị giết rồi ném xác xuống sông nhằm che giấu tội ác. Từ ngày đó đêm nào người ta đi ngang qua chỗ cái bến nước đó đều nghe tiếng khóc than của cô gái. Đâu tầm nữa tháng sau thì cậu con trai cả nhà ông Điền chết đuối tại đó, rồi lần lược tới người con trai thứ hai, rồi tới thứ út. Cuối cùng ông bà cả Điền chết tức tưởi , cái xác được người ta tìm thấy ở trong cái bồ lúa sau nhà. Người làm thì kinh sợ trước sự ra đi lần lược của nhà đó nên đều bỏ đi hết. Ai cũng cho rằng nhà ổng ở ác giết chết cô gái đó nên cô ta về trả thù họ.
Thái Anh nghe đến đây thì sợ lắm, nàng nép sát vào người cô. Lệ Sa vuốt lưng an ủi. Cô nhìn ông Bảy chau mài :
- Vậy thì liên quan gì đến mấy cái chết khác hả ông Bảy ?
Ông Bảy thở hắc một hơi ra
- Chuyện hồn ma cô gái đâu chỉ dừng lại ở đó, cứ cách hằng tháng thì có một người chết đuối ở bến nước đó. Người ta sợ nên tìm thầy về giúp. Ông thầy phán cô gái chết khi còn quá trẻ oan ức mang theo nhiều oán khí nên hóa thành lệ quỷ trú ngự ở cây bần muốn trả thù giết hết những người đàn ông tệ bạc. Do cô ta đã hóa quỷ mà đạo hành của ông thầy không đủ để chế ngự nên không thể giúp đỡ dân làng được. Trước lúc đi ông thầy còn nói thêm một câu " Vạn sự tùy duyên, rồi ắc sẽ có quý nhân xuất hiện ". Tin theo lời thầy pháp dặn dân làng hạn chế đi ngang qua khúc sông đó. Vậy mà vẫn có những tên không biết sợ trời đất cả gan mò đến rồi lãnh hậu quả thảm. Tính đến nay đã có chín mạng người bỏ mạng ở đó rồi.
Trời cũng về khuya không khí bắt đầu trở lạnh, từng luồng gió thổi hắt từng ngoài sông vào khiến cả ba người bất giác rùng mình vì cái lạnh thấu xương của nó.
- Gieo nhân nào thì gặp quả đó, cũng tội cho cô gái đó chết oan uổng vậy mà
Thái Anh cảm thán tiết thay cho số phận người con gái đó sao bạc bẽo. Lệ Sa kéo tay nàng nắm xoa xoa cho nàng khỏi lạnh.
Ông bảy hít một hơi thuốc thiệt sâu, làn khói tỏa ra xung quanh ,ông nhìn cả hai nói :
- Lệ Sa
- Dạ
- Bây lênh đênh theo sông nước vầy quài thì nên cẩn trọng nghen con
- Dạ , con biết rồi ông bảy
- Rồi vợ chồng bây định khi nào thì đi tiếp
- Dạ đợi thu mua mớ hàng bông xong xuôi thì tụi con đi . Thôi tối rồi vợ chồng con xin phép về ghe cho ông Bảy nghỉ ngơi
- Ừm, ừm
Cô dìu nàng xuống ghe nghỉ. Kéo mềm đắp ngang qua cho nàng , cô hôn trán âu yếm.
Tối đó cô cứ trăn trở mãi không ngủ được, linh tính như đang mách bảo sắp có chuyện xảy ra....
" Hồng nhan bạc mệnh nhân gian oán
Ác nghiệp nhân sinh trả có oan? "
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT TIẾNG ĐỜN KÌM
General Fiction"Đờn kêu tích tịch tình tang Câu thương câu oán duyên tình người ơi ..."