Cute time

789 91 4
                                    

Lương Linh luôn tin vào câu nói: "Thực ra thế giới này vẫn lén lút yêu thương bạn". Bởi vì nó đã mang Đỗ Hà tới cho Linh.

Đỗ Hà cũng tin vào điều đấy bở vì nhiều khi chị có những hành động hoặc là ngờ nghệch, hoặc là ấm áp mà em không ngờ đến.

-----------

Ngày ấy biết chuyện chị đơn phương em một cách công khai, nhưng Đỗ Hà đôi khi vẫn không kiểm soát được mức độ cảm xúc của mình.

- EM ĐÃ NÓI VỚI CHỊ LÀ EM KHÔNG ĐI VỚI BẠN TRAI!

- Chị biết rồi nhưng bây giờ mình bình tĩnh lại Hà ạ, không nên..

- Chị bỏ tay em ra.

Có nói thế nào chị cũng không tha cho em đi. Giận quá mất khôn, Đỗ Hà lấy hai bàn tay với bộ móng dài cắm vào tay chị.

- Au!

- Chị có làm sao không?

Đến lúc đấy mới bắt đầu hoảng loạn, cánh tay chị đầy những vết móng tay của em, có vết còn hơi rướm máu. Nhưng trông Lương Linh không có gì gọi là đau đớn. Lấy trong túi chiếc bút nước màu hồng, chị từ từ vẽ lên từng vết móng tay, tô cho chúng nó thật đậm màu hồng rồi chìa cho ra chỗ sáng cho em xem. Không quan tâm có nhiễm trùng hay không, từng vết đều được tô thật đậm.

- Em nhìn này, hai vết móng tay của em là thành một đôi mắt cười rồi, nếu như về Hà vẽ cho chị mấy cái hình tròn nữa là thành mặt cười đấy. Tay chị đầy mặt cười hì hì, em xem xem này.

Cười thật tươi rồi thu tay lại, chỉnh lại đầu tóc cho em rồi mới đi tiếp.

- Em có đi uống cái gì không? Lúc nãy uống rượu chắc là khát đấy.

Ngày hôm đấy Hồ Tây lộng gió, không hiểu tại sao Đỗ Hà lại cất bước đi theo chị. không hiểu sao lúc đó lại có rung động đầu tiên.

----------------

"Chị có đấy không?

"Chị đang ở nhà, em làm sao à?"

" Em định nhờ chị mua hộ băng vệ sinh, đau bụng quá mà không gọi ai được, nhà chị xa thì.."

" Em cứ đợi tý nha, chị đi chút là tới"

Oằn mình vì đau bụng, em nhìn ra ngoài cửa thấy có vài hạt mưa và dần nhiều hơn. Vơ lấy điện thoại gọi cho Linh nhưng chị không thèm nghe máy. Mưa thì ngày một to...

Nặng hạt quá.

A, Lương Linh gọi.

- Alo? Chị không cần đi nữa đâu.

- Không cái đầu em mà không, mật khẩu nhà em là gì đấy? Sinh nhật em à? Chị bấm mãi không mở được.

- Chị ở trước cửa nhà em rồi à?

- Ừ ừ, trả lời chị nhanh không tui chết rét ngoài này nè.

- Để em ra ngoài mở..

- Thôi đọc đi, sau hôm nay đổi cũng được.

- Thì...

- Hả? Em đọc rồi à? Sao chị không nghe thấy gì?

- Mật khẩu nhà là sinh nhật chị đấy!

Nói rồi nhanh chóng cúp máy, tìm cái chăn trùm vào người định trốn. Đầu bên này Lương Linh cũng cứng người, run run đưa tay bấm mật khẩu rồi đi vào nhà, bước vào phòng của em.

- Trời ơi làm sao lại rúc vào chăn thế làm gì, thò cái mặt ra coi chị mang đồ tới rồi nè.

- Thôiiiii chị để đấy em tự làm được.

- Không chui ra ngạt ráng chịu.

Nói rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa cái cạch. ủa vậy là đi thật à? Thò ra khỏi chăn quan sát, tưởng chị đi thật liền nhanh chóng mở cửa ra tìm chị...

- Đau bụng mà đi đâu, cứ đi lung tung nằm đấy tý nữa chị lấy túi chườm cho!

Cọc thì cọc chứ vẫn thương bé Đậu thiệt nhiều.

- Nè.

Chìa cái túi ấm nóng cho em, chị ngồi lên giường bấm điện thoại.

- Làm gì dzậy???

- Đặt đồ ăn với nước.

- Chị định ăn ở nhà em à.

- Khùng, mua cho em.

À thế à, thôi thì cũng...vui hihi.

- Cần chị xoa bụng không?

- Chê, không thèm!

- À này, sao em để mật khẩu nhà là sinh nhật chị thế? Rồi lỡ có..

- Người ta thích chị được chưa?

[Linh Hà] Chút đáng iu của otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ