Nếu tình mình như một cuốn phim, một bản nhạc buồn

962 78 5
                                    

- Chị Linh à!

- Hả chị nghe đây.

- Chị nghĩ xem nếu như chuyện tình bọn mình như một kiểu....cuốn phim ấy, thì chị sẽ hình dung nó như thế nào?

- Em đọc nhật kí của chị à?

- Liên quan gì đâu?

- Dòng đầu tiên của quyển nhật kí chị có viết là "Tôi sẽ coi tình ta như một cuốn phim đẹp đẽ còn dang dỡ, và sẽ luôn luôn tìm cho nó một cái kết tốt đẹp". Mà nếu em không đọc thì thôi.

- Thuiii chị trả lời đi!!!

- Ờmm chị nghĩ nó sẽ giống bản nhạc hơn ấy. Em biết Merry Go Round không? Cái bài mà hôm mình xem phim xong em khen nó hay ấy.

- Ừ, nhưng mà nó giống chỗ nào

- Cái đoạn đầu tiên nó sẽ dịu dàng, về cái cách mà chị thích em, đơn phương em, xong rồi đến gần cao trào thì sẽ là lúc chị nghe em coi chị là chị gái. Cao trào là em công khai với mọi người bạn trai của em...

- Thôi đi bà, chị nói thế em buồn đi!

- Thì thôi. Nhưng mà này, chị biết là em lo cho chị vì dạo này chị sinh hoạt hơi thất thường, hơi khó tính, nhưng mà....đừng tìm cách đọc nhật kí của chị được không?

Lương Linh đưa cốc trà sữa cho Đỗ Hà, thật ra là mấy hôm nay chị thấy quyển nhật kí của chị hơi lạ, có mấy trang còn dính giọt nước, chưa kịp khô. Chị thương em lắm, lo cho chị thật, nhưng mà làm như thế thì Lương Linh rất dễ nổi nóng mà hành động thiếu sáng suốt. 

- Chị không giấu giếm em chuyện gì cả, chị chỉ dùng nó cái lúc mà em còn yêu anh kia ý, nhớ không? Lúc đấy chị không muốn chia sẻ với ai cả, và chị chọn viết nó ra thôi. Em đừng khóc vì những gì đã xảy ra nha, chị muốn em thật là tích cực vào, hỉu chưa?

- Dạ....

Bé Đậu trùm nguyên cái chăn hình con gà rồi chui vào phòng nằm, chị gọi cũng không ra? Lo quá Lương Linh mới chạy vào xem thì thấy một cục chăn màu vàng đang co cụm giữa giường. 

- Em có muốn nằm thêm một lúc nữa không?

Not responding. Hạt Tiêu chính thức không nhận được phản hồi.

- Thế thôi đi ăn bún real với Trúc Nguyên vậy....

Chị giả bộ đi ra bếp, ngồi yên ở đó.

4

3

2

1

Đấy thấy chưa, Lương Linh có đếm thiếu nhịp nào đâu, bé Đậu của chị đi tìm rồi kia kìa.

Hạt Tiêu miệng đang nhai vải cũng phải phì cười, sao mà dễ thương thế cơ chứ.

- Vải khum?

- Hong!

- Nhưng mà bóc rồi, bỏ hạt rồi.

Thôi thì người ta có lòng bóc thì em có dạ ăn, không ăn thì tiếc chứ, và vải cũng ngon...

- Thôi mà, ngày trước chị không nói với ai, nhưng bây giờ có em rồi, chị chỉ việc nói với em thôi, em không nhìn thấy là ngày cuối cùng chị viết là năm ngoái à?

- Tui không nghe cái gì hớt.

Chân dài chạy vụt vào phòng. làm cho chị đuổi không kịp.

- Tại người ta dọn phòng xong vô tình tìm thấy thôi!

- Rồi rồi chị xin lũiii, chị nghĩ lung tung. Bé Đậu có lòng tốt như thế xứng đáng được thưởng đi ăn đúng không??

- Đi siêu thị nữa.

- Được luôn, mai chị rảnh mà. Cơ mà....

- Làm sao?

- Ê yang lake vậy má, cơ mà chị thấy em với chị bây giờ không giống Merry Go Round nữa, giống Tom và Jerrry cực, thề =))

Câu nói này cũng lí giải luôn cho câu hỏi của mấy chị em là tại sao mấy nay Lương Linh toàn để hình nền điện thoại là hình Tom and Jerry.

[Linh Hà] Chút đáng iu của otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ