Chương 1

134 10 6
                                    

HongNguyetHa - 5/8

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

HongNguyetHa - 5/8

Iamimmure - 6/8

CieYue27-7/8

Diep_Mong_Tu - 8/8

Myahuyen1137-9/8

Lazycat0911 - 10/8

PhongThienThanh - 11/8

Acc chung:alahoaquason

Cơn gió hạ lất phất buổi chiều hè ghé ngang ngọn đồi nhỏ, mang theo thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của những đóa Cẩm Tú Cầu được trồng trải dọc khắp lối dẫn lên ngọn đồi. Loài hoa kiên cường làm bạn cùng những hạt mưa nặng trĩu lạnh giá, nên dù đêm qua vừa đón một trận mưa hạ đầu tiên ghé sang thăm hỏi, ngày hôm sau hoa vẫn vui tươi nở rộ đón ánh mặt trời ấm áp buổi sớm mai.

Con đường trải đầy hoa tươi hấp dẫn người khách từ nơi viễn xứ ghé thăm. Có người chỉ là vô tình ghé qua chốn này, vì lưu luyến những sắc màu của Cẩm Tú mà dừng chân nén lại vài phút vài giây, để có thể ngắm nhìn màu hoa xinh đẹp ấy lâu hơn một chút. Có người là vì muốn thăm thú và thử một lần đến nơi đồi hoa lung linh kiều diễm, thả hồn vào cơn gió nhẹ, để buông bỏ hết thảy những bất lực và mỏi mệt trong lòng. Cũng có người đến đây vì muốn tìm hiểu rõ hơn bí mật ẩn giấu bao năm được giữ kín phía sau những đóa hoa nhỏ. Nên nơi đây từ một vùng đồi lát đát bóng người, chỉ lưa thưa vài ngôi nhà nhỏ và cỏ xanh phủ kín, nay bỗng chốc trở thành địa điểm đông người lui đến. Nhưng mấy ai biết được vẻ bề ngoài lung linh ấy đang ẩn chứa sự thật đau lòng bên trong.

Con đường trải đầy Cẩm Tú Cầu khắp lối đi ấy là con đường duy nhất dẫn lên ngọn đồi được cỏ phủ xanh kia, từng đóa hoa là từng giọt nước mắt đau thương của chàng thiếu niên vì người trong lòng sớm đã khuất bóng sau ánh hoàng hôn của mình mà vun trồng nên. Giữa mênh mông màu xanh của sức sống ngập tràn xen lẫn vài đóa hoa cúc dại nhỏ xinh, là ngôi mộ cũ đã được xây cách đây 50 năm. Người dân sống quanh đó cũng chả biết thực chất nó có từ độ nào, chỉ khi đi ngang qua thấy ngày và năm được khắc trên đó nên đoán chừng vậy thôi. Dù mộ có từ khi nào họ không rõ, nhưng có một thứ họ biết, đó là ngôi mộ ấy chôn vùi thân xác của chàng thiếu niên chỉ độ tuổi xuân xanh. Ngôi mộ này không một bóng người lui đến viếng thăm, duy chỉ có một chàng trai cứ đều đặn mỗi ngày thường hay ghé qua trước mộ.

Mỗi ngày cứ đúng lúc sắc vàng ươm của buổi hoàng hôn dần buông xuống sau ngọn đồi, người dân sinh sống từ dưới chân đồi nhìn lên lại thấy thấp thoáng bóng dáng chàng trai quỳ trước ngôi mộ ấy suốt mấy canh giờ tự thân lảm nhảm một mình. Ai cũng nghĩ người đó có bệnh nên một mực né xa không dám lại gần hỏi han hay khuyên nhủ gì cả.

[Shortfic Nghị Bằng] TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ