Chương 2

42 7 3
                                    

Cánh cửa đã sờn cũ rỉ sét được mở ra, bóng đêm vô tận bao trùm ngôi nhà nhỏ, chỉ có vài tia sáng từ ánh đèn đường đã cũ le lói vài tia nhỏ nhoi rọi đến nơi Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đang đứng. Đặt bước chân đầu tiên vào vùng tối đen ấy, điều đầu tiên Lý Hoành Nghị cảm nhận được chính là mùi hôi nồng nặc của rượu và bia đã quá ngày pha trộn vào nhau, còn xen lẫn chút mùi hôi thối của đồ ăn quá hạn sử dụng dẫn đến ôi thêu, tất cả chúng hội họp lại tạo nên thứ mùi kinh tởm khiến hắn muốn nôn mửa, phải gấp gáp lấy tay che lại miệng để ngăn chặn toàn bộ dịch vị và những thứ trong bao tử trực trào nơi cổ họng.

Ngao Thụy Bằng bật công tắc đèn lên, khi ấy nơi u tối và hôi tanh này mới có chút ánh sáng. Ánh sáng làm rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà cũ nát, cũng rọi luôn vào ánh mắt tăm tối và nét mặt mệt mỏi của Ngao Thụy Bằng. Cậu đảo mắt quanh nhà một lượt, nhìn đống vỏ chai rượu và những lon bia rỗng mà chán nản cúi mặt dọn dẹp đống hỗn độn ấy.

Lý Hoành Nghị từ lúc nhận được ánh sáng nơi đây không phút giây nào rời bỏ ánh nhìn giữa Ngao Thụy Bằng và căn nhà không hề dính dáng một chút nào với cậu. Hắn đến nhà cậu không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng như lần nấy không là vỏ bia rượu nằm ngỗn ngang khắp căn nhà diện tích nhỏ hẹp thì cũng là quần áo vương vãi lộn xộn khắp nơi, có lúc còn có bãi nôn bốc mùi hôi khiến hắn chết ngợp, một nơi tồi tàn như này sao có thể tồn tại một thiên thần sạch sẽ như Ngao Thụy Bằng như vậy cơ chứ.

Trong ấn tượng của hắn, Ngao Thụy Bằng là chàng trai mang cho người ta cảm giác trong sạch và thanh thuần, đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy dù trong trường hợp nào vẫn trong sánh như mặt nước hồ thu, đôi con ngươi ấy vẫn long lanh tựa ánh trăng rằm, chỉ vô tình chạm nhau một chút người nhìn vào đôi mắt ấy cũng có lạc vào cõi mộng với ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh đang vây quanh. Chưa kể đến tính tình cậu ấy rất tốt, trời sinh linh lung tâm, nên đối với mọi người xung quanh Ngao Thụy Bằng ít khi tỏ vẻ giận dỗi hay ganh ghét ai cả, chỉ cần nói một tiếng nhờ cậu ấy sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Giữa nơi đen tối tốt xấu đan xen như này lại có thể sinh ra một đóa hoa trắng như vậy, thật khiến Lý Hoành Nghị không khỏi cảm thán.

Nhìn theo bóng dáng đang tất bật dọn dẹp lại đống lộn xộn kia trái tim sâu trong lòng ngực Lý Hoành Nghị lại ân ẩn đau nhói. Thiên thần của hắn đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn hiện tại, cậu ấy  đáng ra nên giữ nguyên nét hồn nhiên đáng có của tuổi học trò, cậu ấy đáng ra nên được tự do  làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn đi đúng với lứa tuổi thanh xuân ngập tràn tràn sức sống. Nhưng ông trời không cho ai thứ gì cả, Ngao Thụy Bằng có mọi thứ từ thành tích học tập đến nhan sắc, nhưng cậu ấy lại không có tự do và một cuộc sống bình yên như bao người.

Người ta thường bảo một phận người là một vở kịch, hài bi lẫn lộn. Nhưng số phận của Ngao Thụy Bằng là một chuỗi bi kịch không có hồi kết, mãi cho tới khi Lý Hoành Nghị kề cạnh cuộc đời cậu mới có chút tia sáng le lói rọi đến.

Năm cậu ấy 10 tuổi cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, công ty phá sản, từ đó đứa nhỏ vốn được sống hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ bỗng chốc hóa mồ côi. Vì khi trước cha và  mẹ cậu đến với nhau trong sự phản đối của gia đình hai bên, nên sau này ngay cả đứa cháu trai chỉ mới 10 tuổi bọn họ cũng không ai thèm nhận về nuôi dưỡng cả, bọn họ xỉ báng nói Ngao Thụy Bằng là khắc tinh hại chết cha mẹ, làm công ty gia đình phá sản nên không ai thèm  nhận cậu vì sợ Ngao Thụy Bằng mang tai họa về.

[Shortfic Nghị Bằng] TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ