Tôi và em

12 3 0
                                    

Tương lai vẫn còn đó, nơi tươi sáng và đẹp đẽ muôn trùng nhưng tại sao với tôi, nơi ấy hoá thành mờ nhạt...

Ngày em đi, người con gái tuyệt sắc với nụ cười rực ánh ban mai rời xa. Đời tôi như phủ đầy bóng tối. Bạn biết không? Em ấy xinh lắm, em ấy rất đỗi dịu dàng nhưng em đã t.ự t.ử ngay trong chính căn nhà bé nhỏ ở góc phố sầm uất - nơi em đã vô cùng vui mừng, khoe với tôi rằng đây chính là số tiền do chính tay em dành dụm. 

Ngày hôm ấy, hôm mà em được tìm thấy bằng cơ thể lạnh ngắt, không còn chút tha thiết với cuộc đời. Đau đớn thật, tôi lại chính là người phát hiện ra em. Em ơi, em đã làm gì sai với đời mà em lại lựa chọn kết thúc như thế...?

Còn nhớ mấy hôm trước, em vẫn vui vẻ tâm sự, vẫn cười nói về những câu chuyện mà em tích góp được. Ấy vậy mà chỉ cách 2 hôm, em quay về với tôi bằng giấy b.áo t.ử...

Nhưng chuyện tôi chẳng thể ngờ chính là căn bệnh em mang đã đến hồi cuối cùng?!

Em mang nó khi nào?

Nửa lời cũng chẳng có...Em ơi sao em mạnh mẽ thế cơ chứ?

Có lẽ thế giới này đau quá nên em đành tạm nghỉ nơi giấc mộng ngàn thu chăng...?

_______________________________

Hôm qua,

Ngày hôm qua chính là ngày mà bản thân tôi sẽ chẳng thể gặp lại 'đoá hướng dương' kia một lần nào nữa. Ngày em đi, thế giới của tôi chính thức bao lấy một màu đơn sắc tẻ nhạt.

Tôi chẳng thể khóc nổi, chẳng thể tha thiết cầu xin em trở về. Phải chăng khi người ta quá đau khổ, sẽ đều như thế - hoàn toàn trầm tĩnh, lặng im như thể thân xác của họ cũng đã dần đi theo con người nằm trong khung gỗ kia luôn rồi. Tôi ngồi bần thần trong góc, ngắm nhìn di ảnh của người con gái tôi yêu, mặc dòng người qua kẻ lại. Tôi mặc tất cả, tôi đã thiếu em như thân xác thiếu linh hồn, thì cho dù người ta ríu rít bên tai bao lời đi chăng nữa cũng chẳng là gì so với niềm đớn đau vắng bóng em...

Đến tan chiều, tôi đã lo xong cho em bữa cơm đủ đầy. Bước ra , mặc chiếc áo vương mùi hoa sữa, dạo quanh bờ hồ - nơi chứa chan bao dòng kỉ niệm. 

Em này, em thấy không, dòng nước kia vẫn hững hờ gợn sóng, gió bên ấy vẫn khẽ đung đưa...nơi bờ hồ mà hai ta từng dạo không biết bao nhiêu lần. Tuy thế lần này lại chỉ 1, và là chiếc ghế đá ngắm hoàng hôn tàn nhưng hôm nay chỉ còn 1, là những bước chân, tiếng nói cười ríu rít...nhưng chỉ còn tồn tại trong kí ức...và tại sao bây giờ lại chỉ còn 1 mình anh vậy, em à...

Ừ đúng thật, nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn, sự ra đi của cô gái nhỏ chỉ là điều mà ai cũng phải trải qua khi đến tận cùng sinh mệnh, một hạt cát vô danh biến mất thì có ai biết tới đâu chứ...nhưng tôi, chỉ tôi mới khắc sâu rằng người quan trọng đời tôi vừa từ giã cõi đời "vô thưởng vô phạt"...

Thế rồi tôi lại quay về căn nhà kia, để như thể đang ngồi cạnh bên em. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt trên chiếc ảnh trên kia, tim tôi lại nhói lên từng đợt. Đau không? Đau chứ, nhưng làm gì được nữa....

_______________________________

2 ngày,

"Chỗ này là cửa hàng mà em muốn mua thêm một chiếc kệ nho nhỏ"

"À, phải rồi, em còn bảo mua thêm vài cuốn sách mới ra dạo gần đây nữa, phải mau chóng làm việc xong rồi sắm thêm cho e...em...."

Em?!

Tôi quên mất, em đã chết rồi...

Mọi thứ đều trở về nhịp sống vốn có của nó, đấy là người khác. Còn tôi, có lẽ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ như thể chưa từng xuất hiện...

_______________________________

5 ngày,

"EM!!!" - Tôi bật dậy, mồ hôi thấm đẫm cả mảng lưng. Cơn ác mộng kia quả thật quá kinh hoàng. Tôi thấy em đứng nơi lan can của toà chung cư cũ. Đôi mắt long lanh đỏ ửng cứ như đã khóc hàng giờ. Và khi đã nhìn thấy tôi, em mỉm cười an tâm và buông bản thân rơi xuống vũng nước bên dưới do mưa vừa tạnh. Màu đỏ loang ra hoà trộn với dòng nước mưa còn đọng thành vũng kia tạo thành những vệt loang lỗ...

_______________________________

7 ngày,

Ngày hôm nay đẹp thật em nhỉ? Bên ngoài kia người ta đã xúng xính dạo phố, tản bộ ngắm hoa rồi nhưng sao lòng tôi đau thế này. Mấy ngày gần đây, tâm trí tôi như dần lú lẫn, lúc nhớ lúc quên tuy thế tôi sẽ không bao giờ để em chết đi đâu em ơi. Bởi người ta nói với tôi rằng con người thật sự chết nếu không còn ai nhớ tới sự hiện diện của họ nữa...

Em vẫn còn sống mà...phải không?

_______________________________

14 ngày,

Thứ này cũng thuộc về em, thứ kia cũng là của em. Ngay cả tôi cũng là của em...nhưng tại sao em không dẫn tôi đi cùng em ngày hôm đó...

_______________________________

16 ngày,

Điên mất thôi! Tôi hết chịu nổi rồi em à. Chốn nào cũng là hình bóng của em, nơi nào cũng ẩn hiện bóng dáng xinh đẹp ấy...Ngày ngày đau đớn như lỡ mất một chuyến tàu hẹn ước, như lỡ mất vài dòng thư mãi mãi không thể lấy lại...

_______________________________

...

_______________________________

Ngày 49,

Hôm nay là ngày của em!! Không phải sinh nhật, cũng chẳng thể là ngày valentine tình tứ...Đây là ngày giỗ đầu...

Hôm nay trời xanh thăm thẳm em nhỉ? Thật đẹp sao, đẹp như thể hiện rằng em đang ở quanh tôi vậy. Làn gió man mát thổi qua thật khẽ. Buổi hôm ấy, chẳng còn tiếng khóc, tiếng than trách như ngày đầu nữa...mà chỉ im lặng, nhẹ nhàng tựa niềm yêu thương, tôn trọng lẫn nhau vậy

Em biết không? Tôi đã gắng lắm mới không nhìn vào hình ảnh đặt trang nghiêm kia, không phải không thể, chỉ là tôi sợ...tôi lại phá vỡ bầu không khí.

Đêm nay, trăng sáng gió lặng mất rồi, em à. 

Tôi muốn kể em nghe lắm, kể cho em những câu chuyện thường nhật, vỗ về em lúc mỏi mệt, chênh vênh...

Tôi nhớ giọng em lắm, nhớ chất giọng quá đỗi hiền hoà, trong trẻo...

Hay là...tôi đến gặp em nhé?

_____________Còn_________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Buồn, Đau và HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ