Cuối cùng xe của cả hai cũng đỗ xịt trước cổng 'lâu đài', nhìn bên ngoài thì cũng thường thường như bao căn nhà sang trọng khác thôi, nhưng khi bước vào trong mới biết nhà anh chẳng khác gì cái cung điện mini cả. Hyunjoon nghĩ nghĩ cậu cày LOL thêm mười năm nữa thì có thể tậu được một ngôi nhà trong mơ như thế này hay không.
"Mọi người đâu hết rồi, hôm nay là ngày nghỉ của ba mà nhỉ?"
Anh lẩm bẩm với bản thân rồi lôi điện thoại gọi cho ai đó, Hyunjoon cũng chẳng biết anh với người nọ nói cái gì mà vâng vâng dạ dạ.
Sanghyuk cúp máy, giận dỗi ngồi phịch xuống sofa, anh bảo anh hai nhân ngày nghỉ đưa bố với bà đi leo núi rồi, phải ngày mốt mới về, thương binh như anh hai ngày này phải biết sống sao. Tự nhiên đang yên đang lành ở ký túc có mấy đứa nhỏ cơm bưng nước rót cái đòi về nhà, mà cái nhà trống trơn.
"Hay em đưa anh về lại ký túc xá, tay anh thế này ở một mình không ổn lắm đâu"
Nó dò hỏi ý kiến anh lớn xem như thế nào, theo lý thì đúng là nên như vậy, nhưng ai biết được khi mà con cánh cụt sớm nắng chiều mưa này có cách nghĩ đâu có giống người thường.
"Không đi nữa đâu, em giúp anh đem mấy cái túi này lên phòng với, còn lại anh tự lo được"
"Ổn thật không đó, hay em giúp anh xếp mấy cái này vào tủ luôn, để anh làm thì bao giờ mới xong"
"Ờ rảnh thì cứ làm, cảm ơn trước"
"..."
Hyunjoon cảm giác hình như mình vừa bị lừa, bỉu môi rất là đánh giá con cánh cụt lười biến nào đó đang nằm dài trên sofa. Nó hỏi anh mật khẩu mở cửa phòng rồi ngoan ngoãn ôm mấy cái túi lên tầng, nào quần áo nào bánh kẹo... các thể loại quà fan tặng, fan của con cánh cụt này định nhân lúc anh nghỉ ngơi mà nuôi mập anh hay sao ấy, quà đa số là đồ ăn vặt thôi.
Những tưởng nơi riêng tư của anh phải được trang trí sinh động như cái tính lầy lội của anh, nhưng nó chẳng ngờ phòng anh được bố trí khá đơn giản, phối giữa màu xám và trắng. Kệ sách to chiếm một góc lớn, nó nhìn sơ qua thì chỉ có ít truyện tranh, còn lại đều là mấy cuốn sách về tâm lý, về đầu tư kinh doanh rồi thị trường bất động sản. Nhìn là biết mấy tựa sách đành cho người có tiền đọc rồi, Hyunjoon ghen tị vì độ giàu của anh lớn và Hyunjoon lải nhải suốt về sự giàu có của anh, chứ nó ngại gì mà hỏng dám nói, Faker-nim của bọn nó giàu thật mà.
So với kệ sách thì tủ quần áo âm tường của anh lại chiếm diện tích khá khiêm tốn, nhìn vào cũng toàn là áo thun trắng quần jean đơn giản, nó thầm đánh giá rồi lấy quần áo ra khỏi túi treo lên giúp anh, bánh kẹo thì đặt vào tủ lạnh, sắp xếp đâu vào đây thì Hyunjoon lại phát hiện là còn cái túi nhỏ riêng lẻ bên ngoài nên thiếu chút nữa bị bỏ sót rồi.
Nó mở ra xem thì phát hiện bên trong là mấy đôi tất với hoạ tiết đáng yêu mà fan tặng cho anh. Nó tìm tìm trong tủ quần áo thì chẳng thấy ngăn nào dùng để tất, lúc này nó mới chú ý đến cái tủ nhỏ màu hồng nằm gần đó. Hyunjoon nói vọng xuống lầu báo với anh rằng nó sẽ sếp tất vào trong đó để anh dễ tìm.
"Anh Sanghyuk, tất của anh em để trong cái tủ màu hồng nhé"
Lee Sanghyuk đang nằm ưỡn bụng lười nhát nhưng vừa nghe đến cái tủ màu hồng người anh bỗng dưng như có gắn lò xo mà bật dậy. Chạy thẳng lên phòng, miệng anh không ngừng gào lên với thằng em.
"Không được mở cái tủ đó ra Moon Hyunjoon!!!!"
Khi anh lên tới, mọi nỗ lực ngăn cản đã muộn màng, cánh cửa màu hồng đáng yêu đã được cậu em cùng đội mở ra, bên trong là vô số dương vật giả đủ kích cỡ đủ màu sắc được xếp ngay ngắn bên trong.
Nó há hốc mồm nhìn anh rồi nhìn vào cái bộ sưu tầm đồ sộ trong tủ, Hyunjoon trực tiếp á khẩu không nói nên lời. Trong chưa đầy 24 tiếng mà anh đội trưởng đáng yêu của đội dẫn nó đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ví dụ hôm qua bắt gặp anh dùng dương vật giả thủ dâm, cậu có thể giả vờ không thấy vì ai cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng cái bộ sưu tập đồ sộ này thì có được coi là bình thường được không?
Bình thường mới là lạ á!!!!
....
Lee Sanghyuk hắng giọng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến vào đóng sập cửa tủ lại đồng thời dùng cơ thể mình cản đi ánh nhìn của cậu em vào cái tủ nhạy cảm này.
"Anh thật sự là sưu tập mấy cái này luôn đó hả???"
"Thì... ờ... sở thích riêng"
"Sở thích riêng, hay là do anh độc thân lâu quá nên mới có mấy sở thích kỳ lạ này"
"Sao cũng được, ra ngoài nhanh, ra ngoài nói chuyện"
Anh dùng tay trái kéo nó xuống lại phòng khách. Nói chung thì bị thằng nhỏ nhìn thấy mấy thứ nhạy cảm riêng tư cũng thì cũng ngại, cơ mà đấy cũng là sở thích cá nhân, càng không tổn hại hay ảnh hưởng đến người khác, dù trông có vẻ hơi biến thái một chút
"Anh có thể nói bất cứ điều gì, nhưng đó sẽ là bằng chứng buộc tội anh trước toà... Ui da sao anh lại đánh em nữa"
"Đánh cho chừa cái tội tài lanh, còn hay nói xàm"
"Ơ kìa Faker-nim kính mến, em đang muốn giúp anh mà"
"Giúp cái gì? Làm thay chức năng của mấy cái đó?"
"Thì em có bảo là không chịu đâu... âyyy đừng đánh em nữa, tay anh đang đau đó"
Sanghyuk dùng tay trái của thần, cầm gối sofa đánh tới tắp vào người thằng em đang luyên thuyên nói bậy nói bạ nãy giờ.
Đúng là mấy đứa nhỏ thời nay hư sớm quá, cái này là đánh cho chú em trưởng thành lên biết không Moon Hyunjoon, để xem sau này còn dám nói bậy nữa không!
"Chừa chưa hả Moon Hyunjoon"
"Em chừa rồi, độc thủ đại hiệp mà nội công thâm hậu quá, đánh đau muốn chết... khoan đã, Faker-nim cái mùi xạ hương trên người anh sao lại trở nên nồng hơn rồi"
Anh giật mình buông gối trên tay chạy ra cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh đang chiếu sáng giữa bầu trời tranh tối tranh sáng.
"Moon Hyunjoon, đi về ngay! Không tiễn"
Lee Sanghyuk nhanh chóng hạ lệnh đuổi người rồi chạy ào lên phòng riêng khoá cửa, cảm giác khô nóng bứt rứt toàn thân trỗi dậy... "Nó" lại đến nữa rồi!
Hyunjoon bị bỏ lại trơ trọi giữa phòng khách, chỉ biết nhìn theo bóng anh đội trưởng khuất dần sau cánh cửa. Mùi xạ hương nồng nặc cả gian phòng.
Mùi xạ hương hồ ly toả ra để kêu gọi bạn tình trong mùa giao phối!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker | Foxie
Fanfic*Cảnh báo có chút segg Defaker! Một nữa dòng máu đang chảy trong người Lee Sanghyuk mang bộ gen của hồ ly.