"Thằng quần Minhyung, rủ tao đi tán gái thì dắt Minseok theo làm cái gì hả" - Nó thì thầm vào tay thằng bạn chí cốt.
"Nó cứ đòi đi theo, sao tao cản được"- Minhyung nhìn hỗ trợ nhỏ của đội tay cầm cốc rượu lắc lư theo nhạc mà lắc đầu.
"Theo để quẫy hay theo canh mày hả Lee Minhyung"
"Thì sao, dù gì thì tao vẫn thích con gái thôi, mày biết mà Moon Hyunjoon"
Hai đứa rừng - xạ thủ cứ thì thầm gì đó với nhau rồi bật cười ha hả khiến cậu bạn hỗ trợ ngồi gần đó nhìn cả hai với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Minseok biết mục đích của hai đồng đội cùng tuổi đến quán bar vào tối nay chính là săn tình một đêm như cái cách họ vẫn làm để giải toả căng thẳng từ các giải đấu. Chuyện này ai trong đội cũng đều biết rõ, nhưng họ cũng thông cảm cho mấy cậu trai mới lớn mà mắt nhắm mắt mở, chỉ ngầm yêu cầu đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng là được.
Về phía Minseok, em đòi đi theo cho bằng được vì em đã lên một kế hoạch táo bạo để giành lấy xạ thủ của mình, còn thằng Hyunjoon ấy hả, không giúp được thì em cho nó lượn sớm cho nước nó trong. Minseok chẳng thèm để ý đến cả hai nữa, em cầm điện thoại hí hoáy gõ chữ gửi tin cho ai đó. Chẳng quá hai phút sau, điện thoại thằng Hyunjoon reo, nó bắt máy rồi nhăn nhó cầm áo khoát đứng dậy, bảo là bị triệu tập về tập luyện tăng cường, vì ban huấn luyện đánh giá trục mid-rừng đang có những vấn đề cần khắc phục.
Minseok cười khẩy nhìn thằng bạn rời khỏi mà hả hê vô cùng, đêm hôm nay, chàng xạ thủ điển trai của đội sẽ thuộc về em. Còn ngày mai thế nào, thì mai tính tiếp. Quá lắm thì thất tình, dù gì em có tuyển thủ Faker bảo kê, Lee Minhyung có tức giận cũng chẳng làm gì được. Ryu Minseok tin là như thế!
.
Hyunjoon rời khỏi quán bar đi thẳng về gaming house của đội. Vào phòng tập đã thấy ba thầy với anh đội trưởng chờ sẵn. Khi nó bước vào mũi hồ ly của anh đã nghe được mùi rượu. Anh đoán rằng nhóc đi rừng chắc cũng uống sương sương rồi. Không biết có đủ tỉnh táo để tập không nữa, vì giúp cái kế hoạch dụ dỗ xạ thủ của nhóc Minseok mà bốn cái thân già phải ở phòng tập dàn cảnh như hiện tại, haizz...
"Mọi người chạ thương em, có mỗi một buổi tối trống lịch mà nỡ lòng bắt em đi tập đột xuất thế này"
"Thế giờ có tập nổi không, chứ anh thấy chú mày xỉn sương sương rồi đó" - Seongwoong nhịn không được cắt ngang sự diễn sâu của nó.
"Không lẽ em bảo em không tập mà được à, về cũng về rồi. Hay anh gọi cả nhóc Poby ra tập với em đi, tập với anh Haneul không vui chút nào"
"Đã chết còn định kéo người khác chết chung hả, Poby còn chưa có dậy thì xong đâu, để cho em nó ngủ nghỉ đủ giấc đi... bắt đầu thôi!" - Lee Sanghyuk hắng giọng giả vờ nghiêm túc nhắc nhở.
...
Buổi đấu tập kéo dài đến ba giờ sáng thì ai về nhà nấy. Chút men trong người Hyunjoon cũng đã tan hẳn sau 6 tiếng tập luyện và thảo luận macro căng thẳng, nên thay vì bắt xe vào lúc ba giờ sáng, nó đành nhờ thầy Tom đưa nó cùng anh đội trưởng về ký túc xá. Một công đôi việc, đỡ tốn công đỡ tốn tiền.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Tom lại nhìn hình ảnh hai đứa nhỏ tựa đầu vào nhau ngủ, thầm cảm thán rằng, mong sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi. Có lẽ 10 năm qua, cậu em Lee Sanghyuk này đã trải qua biết bao sóng gió trong sự nghiệp mới có thể có được ngày hôm nay. Khi mà tuyển thủ Faker đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời tuyển thủ Esport chuyên nghiệp, lại may mắn khi có những người đồng đội tài năng và luôn yêu thương nhau như một gia đình cùng kề vai sát cánh. Mặt dù cả bọn chưa thể cùng nhau chạm tay vào cup thế giới, nhưng sẽ sớm thôi. Tom đã từng cầu nguyện rằng mong cánh tay của quỷ vương có thể hồi phục tốt để quay về dẫn dắt đám nhỏ cùng bọn họ, thì Im Jaehyun này độc thân thêm vài năm nữa cũng chẳng sao!
Thoáng chốc xe đã đỗ trước cửa ký túc xá, Jaehuyn gọi hai người ở ghế sau dậy nhưng chỉ có Hyunjoon là chầm chậm mở mắt, Sanghyuk có lẽ đã ngủ say nên chẳng có phản ứng gì. Rồi anh tròn mắt trước cảnh tượng cậu nhóc đi rừng bước xuống xe, cuối người, bế thốc Sanghyuk lên theo kiểu bế công chúa, không quên cẩn thận tránh chạm vào cánh tay đau của người đi đường giữa. Trước khi quay lưng bước vào trong Hyunjoon vẫn không quên cuối đầu tỏ ý cảm ơn anh đã cho quá giang.
Jaehuyn vẫn ngơ ngác ngồi trong xe một lúc mới đề xe rời đi, anh thầm nghĩ rồi hoang mang với chính suy nghĩ của mình. Sanghyuk với Hyunjoon, hai đứa nhỏ này không phải là có gì đó với nhau chứ... cái T1 này, là cái nơi thu hút tần số Gay à?!. Anh ta bỗng nhiên bậc cười, một cái tổ hợp chín người hết năm người là Gay thì nó phải là tin sốc đến mức nào đây!!
.
Hyunjoon không có chìa khoá mở của phòng anh, mà hiện tại nó cũng mệt muốn chết, không có rãnh mà lục tìm đâu. Hyunjoon nghĩ nghĩ đành bế thẳng con hồ ly đang say ngủ về thằng phòng mình. Nhẹ nhàng đặt anh lên mặt giường êm ái, nó vừa đình kéo chăn cho anh thì ai đó vì mất đi lồng ngực ấm áp mà làm nũng trong mơ. Anh vô thức níu lấy tay nó. Miệng thì nhả ra vài câu khiến Hyunjoon cũng phải bật cười.
"Sáu múi...ngon ngon, đừng...chạy mà, cho cắn miếngggg iiiiiii"
Anh vô thức lặp lại câu này mấy lần trong cơn mê ngủ, đâu có biết bị người nào đó lấy điện thoại ra ghi âm lại. Hồ ly nhỏ, ngày mai thức dậy thể nào cũng sẽ bị cậu em đi rừng trêu đến chẳng dám nhìn thẳng cho coi. :)))
Hôm nay không ngủ được với gái còn phải tập luyện thâu đêm, nhưng mà nhìn hồ ly nhỏ nằm ngủ ngon lành bên cạnh, đột nhiên Moon Hyunjoon nghĩ rằng, hôm nay cũng không có lỗ lắm đâu. Còn lời cái ghi âm ngày mai đi trêu anh lớn nữa là đằng khác.
Sau đó nó cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ, với con hồ ly nhỏ cuộn người trong lồng ngực và vòng tay ấm áp của mình.
À mà Hyunjoon quên một chuyện khá là quan trọng, đã hơn ba giờ sáng nhưng thằng bạn cùng phòng tên Ryu Minseok, vẫn chưa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker | Foxie
Fanfiction*Cảnh báo có chút segg Defaker! Một nữa dòng máu đang chảy trong người Lee Sanghyuk mang bộ gen của hồ ly.