Ai còn nhớ hay đã quên :)))Buổi chiều trong lúc scrim Hyunjoon đã mơ hồ ngửi được mùi xạ hương quen thuộc. Nhân lúc bản thân lên bảng đếm số liền buông chuột nghiêng người về phía anh hít lấy hít để. Bản năng hồ ly lại bắt đầu toả hương câu kéo bạn tình rồi.
Đột nhiên nó chú ý đến một vấn đề, hình như mọi người chẳng ai có phản ứng hay bàn tán gì về mùi hương toả ra ngào ngạt cả phòng tập. Không lẽ chỉ có mỗi mình Hyunjoon gửi thấy???
Sau buổi đấu tập, người đi rừng chẳng còn tò tò đi theo đội trường nữa mà kéo thằng bạn cùng phòng vào nhà vệ sinh, trước ánh mắt tóe ra ánh lửa ghen tuông của bạn xạ thủ cùng đội. Minseok không phản ứng kịp tiết tấu của con hổ ngáo, khi cả hai đã yên vị trong nhà vệ sinh mới vùng tay bạn ra, tặng bạn một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
"Điên hả, mày lôi lôi kéo kéo cái gì, Minhyung của tao hiểu lầm rồi sao"
"Minhyung Minghyung, cả ngày chỉ biết mỗi Minhyung! Trong mắt toàn thấy trai, làm gì thấy bạn bè đâu"
"Rồi có gì sủa đi, mẹ không kiếm được chỗ nào thơm tho hơn để nói chuyện à, sao cứ nhất định phải là nhà vệ sinh không biết"
"Thôi vấn đề chính đây, mày có thấy anh Sanghyuk thơm lắm không, mùi như xạ hương, vừa nãy ngào ngạt cái phòng tâp luôn ấy"
'Có, mũi tao đâu có điếc, ai cũng ngửi thấy mà, Minhyung bảo anh Sanghyuk thỉnh thoảng là lười gội đầu nên mới xịt nước hoa kiểu đó đấy, cậu ấy cũng có lọ nước hoa đó mà, nhưng mà xịt lên người Minhyung thì khác một chút, chứ không có ngòn ngọt như anh Sanghyuk"
"Nói được ba câu lại tiếp tục Minhyung, tiên sư mấy đứa yêu nhau! Cám ơn nhé, giờ mày cook về với Gấu Mập của mày được rồi!"
Hyunjoon cám ơn bạn rồi xoay người ra ngoài, mặc kệ bạn support ngáo ngơ chẳng hiểu gì.
.
Sáu giờ tối, mặc dù vẫn còn chút nắng nhưng trăng đã dần lên nơi chân trời, Sanghyuk thở phào nhẹ nhõm. May là có vẻ hôm nay "thứ kia" không tới, chứ suốt cả buổi đấu tập đến khi cả bọn kéo nhau đi ăn, thằng nhóc Hyunjoon cứ nhìn anh gian tà kiểu gì ấy. Cứ mỗi lần vô tình quay sang chạm phải ánh mắt nóng bỏng của nó là anh nổi hết da gà da vịt lên. Bây giờ lời lỡ nói ra có nuốt vào được không chứ thằng nhóc này làm anh hơi sợ rồi.
Khi cả bọn dắt díu nhau về ktx thì gặp tuyển thủ Peanut đã chờ sẵn ở cửa, trên tay anh cầm một cái hộp nhỏ giấy gói màu hồng bắt mắt. Mấy đứa nhỏ líu ríu chào anh rồi đi vào trước, tụi nhóc thừa biết anh Wangho qua đây chỉ có thể là tìm anh Sanghyuk của bọn nó mà thôi.
Thật ra thì Moon Hyungjoon nó cũng muốn ở lại giữ của lắm chứ, nhưng bị con Cún nào đó kéo thẳng vào trong rồi!
Lúc hồ ly nhỏ hớn hở cầm chiếc hộp mà Wangho mang tới bước vào phòng thì đã thấy người đi rừng của đội ngồi chễm chệ trên sofa trong phòng rồi. Lee Sanghyuk quả nhiên chột dạ giấu chiếc hộp xinh xinh ở sau lưng, giọng nói có chút khó chịu chất vấn cái người không mời mà đến trước mặt.
"Ai cho em tự ý vào phòng của anh, nhanh cút về phòng mình ngay"
"Em tò mò cái thứ anh giấu sau lưng ấy, anh với tuyển thủ Peanut lại thông đồng làm gì mờ ám sau lưng bọn em phải không"
Sanghyuk lúc này mới nhận ra cái sự chột dạ lồ lộ của mình nên vung tay quẳng cái hộp lên bàn, gân cổ biện minh rằng bản thân chả có làm gì ám, rồi lại vò vò tóc như một thói quen. Hyunjoon nó chỉ cười khẩy, chẳng thèm chú ý đến mấy cái lời nói không đáng tin của anh nữa, rõ ràng ai đó có tật giật mình, nếu không đã chẳng phải nhiều lời giải thích rồi.
"Giải thích xong rồi ha, vậy mình nói chuyện chính được không anh"
"Lại chuyện gì nữa, nhiều lời thật đấy"
"Mông anh mềm mà sao miệng anh cứng quá vậy, người ta rõ ràng có ý tốt muốn giúp anh mà, hôm nay trăng tròn đẹp ha anh"
"Không có tròn méo gì hết, nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu đây hả"
"Chứ không phải vì cái thứ trong hộp này anh mới dám cứng miệng vậy hả, rõ ràng là ai đó đồng ý với em rồi"
Hyunjoon vừa nói vừa nhanh tay chộp lấy cái hộp mà tuyển thủ Peanut mang đến cho anh. Đúng như nó dự đoán, bên trong là mấy món đồ chơi người lớn mới tinh chưa mở seal. Nó tiện tay cầm lấy một món, tháo hộp rồi cầm lên ngắm nghía trước mặt anh. Thứ đó trong giống như một sâu kẹo hồ lô bọc đường, màu ánh tím trong suốt, độ to dài thì cũng không kém ngón tay của nó bao nhiêu hết. Trong lúc hồ ly nhỏ đứng hình vì sự tự tiện của ai kìa, thì mấy thứ trong hộp đều bi ai kia lôi ra nhìn hết một lượt. Sanghyuk cảm thấy là do anh chiều thằng nhóc Hyunjoon quá nên nó luôn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.
"Còn có cả còng tay, kẹp ti, dây trói, chặn miệng nữa, anh với anh Wangho định cùng nhau dùng những thứ này?"
"Em..em bỏ mấy thứ đó xuống ngay cho anh, anh không có biết..."
Vấn đề là anh thật sự không biết bên trong còn có mấy thứ mà nó vừa nói cơ mà, con Sóc hay con báo mà báo dữ vậy hả Han Wangho!!!
Moon Hyunjoon đã bước đến đứng cạnh bên anh lớn, chẳng nói thêm lời nào bế sốc anh lên, tiến thẳng đến chiếc giường giữa phòng. Hồ ly nhỏ chẳng kịp phản kháng, bị nó đè nghiến trên grap giường trắng muốt.
Hồ ly nhỏ nuốt nước bọt, thầm thương tiếc nói lời chia tay với trinh tiết giữ gìn bao nhiêu năm của mình....
BẠN ĐANG ĐỌC
Onker | Foxie
Fanfiction*Cảnh báo có chút segg Defaker! Một nữa dòng máu đang chảy trong người Lee Sanghyuk mang bộ gen của hồ ly.