Chương 4: Chờ xuống xe sẽ hết lòng thỏa mãn em (H)

479 5 0
                                    


"Không thể... không thể tại đây..." Nguyễn Nhuyễn vẫn còn sót lại một tia lý trí, ngượng ngùng nhìn anh.

Người đó liếm môi, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, "Cô bé, tôi đến thành phố B, là điểm cuối, còn em?"

"Tôi... tôi cũng vậy..." Nguyễn Nguyễn có chút vui vẻ.

Phó Thanh Hành lướt qua thời gian, "Còn có một giờ nữa, em cảm thấy chúng ta nên làm gì đây, hửm, cô gái nhỏ?"

Nguyễn Nhuyễn cả người đều như ngồi trên đống lửa, gương mặt đỏ bừng bừng...

"Ướt sao?" Bàn tay người đàn ông chen vào trong tấm chăn.

"Ưm..." Nguyễn Nhuyễn bất an di chuyển chân.

Cùng lúc đó cửa xe lại mở ra lần nữa, có người tiến vào. Nguyễn Nhuyễn khẩn trương kẹp lấy ngón tay người đàn ông, cả khuôn mặt chôn vào mặt ghế.

Ngón tay Phó Thanh Hành nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo mép âm hộ mềm mại, ngón tay tách ra cánh môi, dùng một ngón tay mơn trớn qua lại khe thịt cùng âm đế, dưới động tác vuốt ve của anh tiểu huyệt càng chảy ra nhiều dâm thủy, người đàn ông cúi đầu hôn cô, tiếng hít thở của cả hai bị lấn át bởi âm thanh của nhân viên phục vụ.

Nụ hôn của anh quá mức cuồng nhiệt, Nguyễn Nhuyễn dựa vào chỗ ngồi nhẹ thở phì phò, hai chân vẫn kẹp chặt tay anh, Phó Thanh Hành thử thăm dò vào lỗ nhỏ bên dưới. Vách thịt mềm mại bao lấy đầu ngón tay anh, Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng kêu lên một tiếng, người đàn ông rút ngón tay ra.

Không được, đây không phải nơi thích hợp...

Cô gái nhỏ thở phì phò, cảm thấy chính mình nghẹn chết mất... Cả người khó chịu ngứa ngáy, thật muốn anh sờ cô, hai chân không tự chủ ma sát vào nhau.

Trong xe khôi phục sự yên tĩnh, ghế ngồi hành khách phía sau không có phát ra âm thanh, dường như là đã mang tai nghe xem video.

Đôi mắt hạnh ngập nước của người con gái nhìn về phía anh, Phó Thanh Hành đem ngón tay đứa tới bên miệng cô, cứ thế liền bị cô ngậm lấy, ngón tay cùng đầu lưỡi dây dưa qua lại, Nguyễn Nhuyễn nhìn anh, hạ thân nhịn không được càng chảy nhiều nước, hàm răng khẽ cắn ngón tay anh, người đàn ông nhướng mày, ngón tay trêu đùa trở lại đầu lưỡi phấn nộn khiến người con gái ngoan ngoãn âu yếm ngón tay anh.

Sau khi rút ngón tay ra, Phó Thanh Hành cầm khăn giấy di chuyển đến giữa hai chân cô, ân cần giúp cô gái nhỏ lau đi dâm thủy còn đọng lại ở cửa huyệt, Nguyễn Nhuyễn cắn chặt ngón tay không dám phát ra tiếng động kỳ lạ.

Không biết qua bao lâu, ham muốn của người con gái dần bình phục, mông nhỏ khẽ cựa quậy, phía bên dưới còn đè giữ quần bảo hộ cùng quần lót.

Tiếng loa nhắc nhở vang lên, người đàn ông tiến đến gần cô, âm thanh trầm thấp quẩn quanh bên tai người con gái, "Chờ xuống xe sẽ hết lòng thỏa mãn em."

Câu nói khiến cả người cô gái nhỏ run lên, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, sao người đàn ông này, càng tiếp xúc càng thấy hợp khẩu vị của cô vậy...

Nguyễn Nhuyễn rút ra quần lót nhỏ, mặt trên dính chút dâm dịch, ướt dầm dề.

"Cho chú..."

Người nào đó cười ra tiếng, thản nhiên đem quần lót ren trắng lấy qua, nhét vào trong túi quần âu.

Nguyễn Nhuyễn có chút thẹn thùng, rõ ràng cô là người bắt đầu...

Phó Thanh Hành đem tai nghe đeo lên tai cô, âm thanh thông báo vẫn liên tiếp vang lên, cô gái nhỏ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông đem Ipad đặt lên đùi cô, bên trong tay nghe truyền đến âm thanh quen thuộc, "Tôi là Peggy, còn đây là em trai tôi, Geogre."

Nguyễn Nhuyễn nhìn đến bộ phim hoạt hình quen thuộc, nhịn không được liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, cái người này.... Sao lại coi cô là trẻ con vậy...

Về Chung Nhà Với ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ