Chương 9: Là em cầu tôi yêu em (cao H)

362 3 0
                                    


Côn thịt rời khỏi tiểu huyệt phát ra âm thanh ái muội như là âm thanh nút chai bị rút ra, tinh dịch trắng đục từ miệng nhỏ từ từ chảy, đọng lại ở trên giường.

"Cô bé, em tên gì?"

"Nguyễn... Nguyễn Nhuyễn."

"Mềm mại? Nơi nào mềm, hử?" Phó Thanh Hành ôm cô, trên người anh có mùi gỗ hương dễ chịu làm người được ôm không tự giác xích lại gần anh, ôm anh cọ cọ.

*Tên nữ chính là "Nguyễn Nhuyễn" (阮软) nhưng có thể do hiện tượng đồng âm nam chính lại nghe thành "Mềm mại" (软软).

"Nguyễn... là sự kết hợp của bộ Nhĩ và Nguyên."

*阮 [Nhuyễn]= 耳[Nhĩ] +元 [Nguyên]

Câu gốc của tác giả: "阮...耳元阮..."

"Ừm... Nhuyễn Nhuyễn... Tôi là Phó Thanh Hành." Người nào đó nhân cơ hội viết tên mình lên bắp đùi cô gái nhỏ.

Cảm giác ngứa ngáy lan ra, Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt, "Chú đừng sờ loạn... em ngứa..."

"Nơi nào ngứa, hử?" Phó Thanh Hành ôm cô, thấp giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"Chú... anh... chúng ta... ưm..." Một nụ hôn kịch liệt làm rối loạn hô hấp của cả hai, nụ hôn của anh di chuyển xuống vùng cổ mẫn cảm, cô gái nhỏ cắn môi, phía trước ngực có bàn tay to lớn đang ngạo nghễ chu du vuốt ve đôi bồng đào, phía dưới côn thịt cương cứng chống đỡ phía ngoài hoa huyệt.

"Thật là mềm, nơi nào cũng mềm như thế, bánh bao nhỏ cũng mềm như vậy..." Người đàn ông hôn lên đỉnh nhũ hồng nhạt, hé miệng nói lời thô tục, rồi tiếp tục ngậm lấy nhũ thịt trắng mềm mút vào.

"Chú... a..." Nguyễn Nhuyễn vuốt dọc theo cổ người đàn ông, rên rỉ ra tiếng.

"Vừa mềm vừa lớn, Nhuyễn Nhuyễn, em có phải tiểu tao hóa của tôi không?" Đầu lỡi thô ráp mơn trớn đỉnh nhũ, mút ra cắn vào liên tục.

"A... chú... Muốn chú 'yêu' em... Em là tiểu tao hóa của chú..." Có lần đầu tiên, cũng không sợ không có lần hai, người con gái gợi tình hôn lên ngực của người đàn ông.

"Ôm chú." Anh bắt lấy cánh tay cô gái nhỏ ôm vào trong ngực.

Côn thịt vẫn chống đỡ bên ngoài hoa huyệt, Nguyễn Nhuyễn mềm người hạ thân mình ngồi xuống, dương vật theo đó phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt non, trói chặt bên trong động nhỏ.

"A... chú... Không vào được thêm nữa... Chú..." Nguyễn Nhuyễn ôm Phó Thanh Hành, cái miệng nhỏ chu lên hôn anh.

Môi lưỡi giao hòa, Phó Thanh Hanh giữ chặt rồi ấn mạnh cô xuống, cảm giác xiết chặt vây lấy khiến cô thở không nổi, Nguyễn Nhuyễn há mồm thở dốc, thân mình run rẩy theo, gắt gao khép chặt tiểu huyệt.

Quy đầu hung hăng ma sát tử cung, môi âm hộ va chạm vào hai túi trứng, kịch liệt vận động khiến cô gái nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Ưm, cô bé, di chuyển một chút, đừng kẹp chặt như vậy... Tôi đau..." Phó Thanh Hành nhéo mông cô gái nhỏ sau đó giữ chặt chuyển động theo tiết tấu của anh.

"A.... chú...a... chậm một chút..." Nguyễn Nhuyễn cả người rung lên, bám vào vai anh rên rỉ.

"Tiểu yêu tinh gắt gao kẹp chặt chú như vậy, bảo tôi làm sao chậm được."

"Ưm...ô... Phó Thanh Hành... Phó..." Tiếng hét của người con gái vang lên, cô vùi đầu vào vùng cổ của anh, thân mình càng run rẩy kích động hơn.

"Cô bé, sao lại mềm và nhanh cao trào như thế?" Người đàn ông ôm cô gái nhỏ đứng lên, tiểu huyệt vẫn xoắn chặt dương vật, tay cô vẫn đặt trên vai anh, hai cái đùi được anh vắt ngang eo ôm chặt lấy.

Phó Thanh Hành nhíu mày do bị kẹp sinh đau, hung hăng nâng hông, phá tan cửa huyệt nhỏ hẹp.

"A..." Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, trong não cô giờ đây trống rỗng, không còn kêu lên được âm thanh nào khác.

Miệng nhỏ phía dưới lần nữa lại bị lấp đầy đến căng ra, người đàn ông hung ác chọc phá hoa tâm.

"Cô bé, bảo bối lẳng lơ của chú, hửm? Từ nơi nào lại xuất hiện một tiểu tao hóa như vậy? Tôi yêu chết vẻ mị hoặc này của em mất thôi."

Côn thịt thật lớn phá vỡ huyệt thịt nhỏ hẹp, Nguyễn Nhuyễn khóc lóc bám trên người anh, cùng với sức xâm nhập ra vào bên dưới cả người càng thở dốc, rên rỉ kịch liệt.

"Chú, em từ bỏ, từ bỏ..."

"Bé con, là em cầu tôi 'yêu' em." Vừa dứt lời, người đàn ông càng kịch liệt đâm mạnh, đem lời nói phía sau của người con gái hóa hư vô, côn thịt tung hoành trong động nhỏ, Nguyễn Nhuyễn nức nở, ghì vào tay anh.

Phó Thanh Hành ôm cô ép lên tường, tư thế như thế càng thuận lợi cho việc giao thoa bên dưới.

"A..." Cả người cô căng lên, miệng nhỏ co rút dữ dội, Phó Thanh Hành nhanh chóng động hông, vừa nhnah vừa nặng xuyên đến hoa tâm, hận không thể đem cô ghim trên tường.

"Chú... chậm một chút... a... chậm thôi..." Người con gái nhịn không được cao trào, khóc lóc rên rỉ, cũng không biết chính mình đang nói cái gì.

Đôi bồng đào mềm mại cọ vào ngực rắn chắc của người đàn ông, Phó Thanh Hành nắm lấy bắp đùi của cô gái nhỏ, nhanh chóng va chạm hoa huyệt, âm thanh "bạch bạch bạch" vang lên không ngừng, từ khe hở dâm thủy nhỏ giọt chảy xuống mặt đất.

"Bốp bốp bốp" Phó Thanh Hành vỗ mông tiểu cô nương, Nguyễn Nhuyễn nức nở ôm chặt anh, bờ mông tuyết trắng bị vỗ đỏ bừng.

"Chú... chú... ô...ô... không cần đánh..."

"Tiểu huyệt sao kẹp chặt như vậy, hửm? Vừa chặt vừa ẩm ướt, thật sảng khoái..."

Nguyễn Nhuyễn bị lời nói đùa giỡn thô tục của anh càng khiến động nhỏ bên dưới co chặt, anh giữ bắp đùi trắng nõn của cô, đem chân người con gái bẻ đến mức lớn nhất, mãnh liệt xuyên thẳng tận cùng, quy đầu phá vỡ miệng huyệt nhỏ hẹp.

"A... chú... không cần....a..." Miệng tử cung siết chặt dương vật, quy đầu tàn phá bên trong, tinh hoa nóng bỏng toàn bộ đều bắn không bỏ sót chút nào, người con gái giữ chặt người đàn ông, cả người ghé vào vai anh mệt mỏi khóc.

Về Chung Nhà Với ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ