Chương 1

27 2 0
                                    

Roẹt.

Tiếng loẹt xoẹt của rèm cửa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, tôi dụi mặt vào gối cố không để ánh nắng hắt vào mắt.

Giờ đang là giữa tháng 7, thường thì tầm này trời sẽ mưa giông nhưng thời tiết chỗ tôi thì thất thường lắm, hôm thì mưa, hôm thì nắng ráo. Sáng nay thì lại nắng , rèm cửa vừa mở ra nắng đã hắt vào phòng vài vệt, đủ để làm cho cả căn phòng rực sáng.

"Hạ Vy, hôm nay phải đi nộp hồ sơ vào cấp 3 rồi đấy, con còn định ngủ đến khi nào?" Mẹ tôi-người vừa thẳng tay kéo chiếc rèm cửa kia ra bắt đầu lay người tôi dậy.

Tôi vẫn nằm trên giường nũng nịu đáp lại: "Mai nộp cũng được mà mẹ, giờ để con ngủ chút đi màaa"

"Con 15 tuổi rồi đấy, sang năm là 16, con còn định như thế này đến bao giờ?" Mẹ tôi cau mày giật phắt cái chăn ra khỏi người tôi.

Không chịu nổi lời càu nhàu của mẹ, tôi chỉ đành quằn quại ngồi dậy, ngáp dài một cái.

"Thôi được rồi để con đi nộp"

"Biết thế thì tốt, nhanh rồi xuống ăn sáng đi"

Tôi ngồi dậy cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đi nộp hồ sơ một mình thì buồn lắm, rủ thêm vài đứa đi sẽ vui hơn nhỉ? Sau vài giây đổ chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Gọi đ** gì vào giờ này vậy?" Một giọng nói thều thào pha chút càu nhàu phát ra từ đầu dây bên kia, tôi cá chắc nó cũng vừa mới mở mắt.

"Tí 7 rưỡi đi nộp hồ sơ với tao đi Hân"

Nó nói vọng rõ to vào điện thoại.
"Mày gọi tao chỉ để nói vậy thôi à? Nhắn tin có phải nhanh hơn không?"

Tôi cười trừ đáp lại:" Gọi sớm để mày chuẩn bị, chờ mày rep tin nhắn tới bao giờ, vả lại mày đừng có giờ cao su nữa đấy"

"Rồi rồi, 7 rưỡi cứ đến trước cửa nhà tao mà đợi"

"Ô kê bây bi"

Nó đáp lại bằng giọng đầy khinh bỉ:"Gớm quá đấy"

***

Tôi chậm chạp bước xuống cầu thang, vừa bước được vài bậc đã nghe rõ tiếng ồn ào của đám trẻ con dưới lầu.Lết thân mình xuống bếp, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái khung cảnh hỗn loạn như vừa xảy ra thế chiến thứ 3 vậy, nhà dì tôi có mấy đứa nhỏ nên dì hay gửi chúng nó sang đây chơi với em tôi, chúng nó mà ráp lại với nhau thì trời chỉ có sập! Đồ chơi, thức ăn, chúng nó vứt tứ tung cả lên, thiết nghĩ mẹ tôi mà thấy cái cảnh này chắc cũng sôi máu lên mất.

"Hạ Nhi, em làm cái quái gì mà để nhà cửa như cái ổ vậy?" Tôi cau mày nhìn nó.

Nó ngước mặt lên nhìn đểu tôi một cái rồi lại dán mắt vào tivi, lơ đẹt luôn câu hỏi của tôi. Con bé này là Võ Hạ Nhi-em gái của tôi, nói là em gái chứ tính tình nó y như một thằng con trai vậy, quậy phá đủ trò, chả có trò gì là nó không làm được, lắm lúc tôi cũng muốn cuốn chăn gối ra đi chứ ở nhà với con này có ngày tôi vào viện điều trị tâm thần mất...

Ôm Nắng Trong Lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ