𝑇𝑎̣𝑚 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡

53 9 0
                                    

Một tháng tròn trôi qua, trời giữa đông đêm cũng như ngày, giấc nào cũng lạnh đến thấu tận tâm can. Tuyết sau một đêm đã đổ một lớp dày lên mặt đất khô cằn, khắp nơi đều phủ một màu trắng xoá.

Thời tiết như vậy đúng là kẻ thù của mọi thương tổn. Vết thương dài ở bả vai của hắn vì nhiễm lạnh mà thời gian bình phục bị kéo dài hơn gấp rưỡi. Tuy đã nói rằng không còn gì đáng lo ngại, song vẫn khiến hắn rung rẩy mỗi khi có đợt gió thổi qua. Hắn bây giờ đã có thể cử động cánh tay trái được chút ít, bước ra khỏi phòng đi lại trong sân, thần sắc cũng tươi tắn hẳn lên. So với lần đầu gặp gỡ, hiện tại vị công tử trước mặt cậu đã lấy lại được vẻ phong lưu, tuấn tú vốn có.

Cậu được dịp nghe hắn kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Rằng hắn đang cùng bạn du ngoạn, hưởng chút gió mát ngắm chút cảnh đẹp thì gặp phải bọn cướp, đuổi theo hắn đến tận rừng sâu. Hắn ra sức chống trả nhưng thật không may bị phường lưu manh đấy dùng gươm chém cho một nhát. Trên đường tìm lối ra thì vô tình hắn thấy nơi này, rồi cơ duyên được cậu giúp đỡ, chữa trị cho. Giờ vết chém đang trong thời gian bình phục, chỉ tiếc rằng hắn đã mất hoàn toàn liên lạc với cậu bạn kia, giờ y ở phương trời nào hắn cũng chẳng rõ.

"Jeonghan, đệ vẫn còn một thắc mắc." - Đây là câu hỏi mà tầm nửa tháng trước, khi hắn đã bắt đầu mở lòng hơn cậu mới dám hỏi tới.

"Đệ nói đi."

"Rốt cuộc thì huynh là ai? Đệ không tài nào lý giải được." - Lòng cậu đầy nghi hoặc nhìn hắn.

"Thì có gì đâu mà lý giải. Ta chính là huynh đệ kết nghĩa của đệ, đệ là đệ đệ của ta." - Hắn cười như có như không né tránh cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, rồi mới đáp lại.

Đấy, hắn là thế, đến cả cách xưng hô cũng đã rút ngắn khoảng cách của hai người lại rồi, vậy mà bao lần hỏi đến vẫn chỉ có một câu trả lời. Hắn luôn chọn cách cười đùa, lấp liếm nó bằng những lời nói dối vô thưởng vô phạt. Hắn bảo rằng vời cậu, hắn chỉ là một Yoon Jeonghan rất đỗi bình thường, là huynh đệ kết nghĩa của Hong Jisoo, nhưng cậu đủ sáng suốt để nhận ra có bao phần là thật ở trong đó. Jeonghan càng né tránh, cậu càng cảm thấy dè chừng. Bởi nếu chỉ là người bình thường, hà cớ gì phải che giấu bản thân?

Nhưng tại sao cậu lại phải quan tâm đến hắn như thế? Jeonghan xuất hiện vào một đêm se se lạnh, khi đấy hắn chỉ là người bị nạn, cậu là người cứu giúp, giờ đây cùng lắm cả hai chỉ là huynh đệ tình thâm. Thế mà sao Jisoo cứ mải vấn vương, suy tư về một điều gì đó, không giải đáp được thì trong lòng lại thấy bứt rứt khôn nguôi.

Xuất thân hắn có gì quan trọng mà phải giấu? Và có gì đáng để cậu lưu tâm đến vậy? Cậu chẳng hiểu, cũng không một ai có thể hiểu được.

"Trong nhà có ai không ạ?" - Từ xa, một người một ngựa tiến vào khu rừng xơ xác không một chút lá. Chàng thanh niên ấy chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà cậu, giọng vang vào bên trong.

Jisoo đang cùng hắn dùng bữa sáng ở gian phòng khách, nghe thấy liền buông thìa xuống, mỉm cười với hắn, nhỏ nhẹ như lời thủ thỉ:

•YoonHong• ĐOÁ HỒNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ