𝐺𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃

103 13 2
                                    

Trời tối đen như mực, chẳng có lấy một ánh trăng chiếu sáng. Tiếng gió thổi mạnh khiến từng đợt lá khô trút xuống như trận mưa rào đầu đông.

Đôi chân nặng nề vẫn gắng sức lên trên nền đất ẩm thấp, cứ mỗi bước là một giọt máu đỏ tươi, ấm nóng rơi xuống những chiếc lá khô hắn đạp lên, tạo ra tiếng xào xạc giữa đêm tối tĩnh lặng. Hắn nghiến răng nghiến lợi ngăn không cho cơn đau đớn phát ra thành tiếng, tay siết lấy bả vai đang gồng lên hết mức, gương mặt tái xanh doạ người. Vết thương khốn khiếp thật biết hành hạ người khác, giờ đây cũng vì nó mà đầu óc hắn trở nên quay cuồng, hai mắt như bị phủ một lớp sương mà trở nên mờ căm, chỉ biết quờ quạng né những thân cây to xác chạy theo bề trên mách bảo.

Thấy ngọn đèn le lói từ căn nhà gỗ ở sâu trong khu rừng hoang sơ, hắn như có thêm một tia hy vọng sống sót. Hắn nương theo thứ ánh sáng mờ ảo, bước chân lảo đảo tăng tốc tiến thẳng về hướng đó, chỉ mong sẽ tới nơi trước khi chút lý trí cuối cùng còn sót lại bị rút sạch.

"Làm ơn...Cứu người..." - Bàn tay vô lực đập liên hồi lên cánh cửa gỗ cũ kỹ, hắn thều thào như có như không cầu cứu. Hắn thở hồng hộc vì chạy đường dài, từng làn khói trắng lạnh toát cũng theo đó mà phả ra.

"Xin chờ một chút.." - Người trong nhà bị tiếng "gõ" cửa đầy thô bạo làm phân tâm, mắt rời khỏi cuốn sách y thuật của phụ thân mà hướng ra ngoài, lòng đầy nghi hoặc. Cho đến khi tiếng động kia ngày một dồn dập, cậu thanh niên mới rụt rè đáp lại, lo lắng bước từng bước đến. Cậu mở chốt khoá đã được gài cẩn thận trước đó, để cho cánh cửa từ từ được mở ra.

"Cho hỏi tôi có thể..."

Câu nói còn chưa dứt, thân hình cao to vạm vỡ của người chưa rõ nhân dạng kia đã đổ rạp lên người cậu. Jisoo bất giác đứng như trời trồng chẳng biết nên ở yên đấy hay đẩy hắn ra. Cậu nhìn xuống vai áo mình, chiếc áo trắng đã bị làm cho ướt. Màu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra tạo thành một mảng lớn, lại nhìn đến người trước mặt, bả vai không ngừng túa máu, hai cánh tay cũng đã sớm buông thõng từ lâu. Nhịp đập trong lồng ngực của hắn chậm hẳn so với người thường, hơi thở cũng ngày một yếu đi. Bấy giờ cậu mới biết người này đã ngất lịm trên vai mình tự lúc nào, liền tức tốc kéo người vào trong nhà. Với tình trạng tồi tệ như thế này, nếu không nhanh cứu chữa chắc không biết chừng sẽ chẳng trụ nổi qua đêm nay.

"Đại nhân, xin ngài thứ lỗi!" - Cậu đặt hắn nằm ngay ngắn trên chiếc đệm đã trải sẵn, không còn cách nào khác phải cởi bỏ y phục của hắn ra.

Máu khô và cả máu tươi cứ chồng chéo lên nhau, y phục dính chặt vào cơ thể làm cho quá trình càng thêm khó khăn, cậu từ tốn gỡ nó ra từng chút một. Vết thương dần lộ diện, một đường dài tầm một gang tay rõ mồn một hiện ngay trước mắt. Dựa theo những gì cậu đọc được trong sách, xác suất lớn hắn đã bị một thanh gươm chém xuống, sâu hoắm, hở ra như hai mi mắt khép hờ, còn có thể nhìn thấy một chút thịt ở trong. Jisoo thở một cách nặng nề, nhìn lấy cơ thể bất động của hắn mà không khỏi thương xót. Sức chịu đựng của người này phải can trường đến độ nào mới có thể chịu đựng được tới thời khắc bây giờ. Đổi ngược nếu là cậu, có lẽ đã sớm bỏ cuộc từ lâu.

•YoonHong• ĐOÁ HỒNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ