Chương 1

634 38 3
                                    

Akira một nhân viên bình thường với mức lương ổn định đủ sống.

Akira:hazz.

Khi đang làm việc cậu nghe những đồng nghiệp khác đang bàn tán về...

Nữ nhân viên 1: này cậu biết Tenkubashi Shou không?

Nữ nhân viên 2: tất nhiên, sếp của chúng ta mà~

Nữ nhân viên 1: ừ,ảnh vô đây làm 2 năm đã lên chức còn tui 5 năm rồi trả thấy có động thái gì cả.

Akira nghe câu nói này xong có chút tổn thương vì cậu làm ở đây cũng 8 năm rồi nhưng vẫn chỉ là một nhân viên quèn mà thôi.

Còn Shou cậu ấy đã đạt rất nhiều thành tích trong công ty,ta nói đẹp trai,cao ráo lại còn giỏi gian nữa,bởi dị nói sao gái không mê cho được!!!

Còn Akira cậu chỉ là một nhân viên bình thường,được cái luôn nộp báo cáo đúng hạn nên ít bị sếp la,mà giờ Tenkubashi là sếp của cậu rồi còn đâu...

Akira: hử? cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Khi Akira đang ngồi ăn hộp cơm mình tự làm thì.

Shou:anh Gunji san.

Akira: ...sao...sao vậy.

[Tôi không biết cách xưng hô của người Nhật!!!].

Shou: bài báo cáo này anh làm bị sai phần x dưới đây, làm ơn sửa lại rồi một chúc đem nộp cho tôi.

Akira: thật... thật sự xin lỗi.

Shou: ..."rời đi".

Khi Tenkubashi đi thì Gunji lại không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy người sếp này của mình có chút kì lạ...

Akira: (mà thôi, kệ đi).

Khi về đến nhà,Akira uể oải nằm trên giường rồi thiếp đi luôn... nhưng cứ mỗi lúc khuya khuy thì cậu lại có cảm giác như ai đó đang ở kế bên mình,vì lý do đó mà tối nào cũng không thể ngủ ngon nổi.

Sáng sớm khi đang tính đi đánh răng thì Akira thấy một thứ chất nhờn màu đỏ rớm riết đang ở trong kẹt tủ, nó kinh tởm đến mức chỉ mới nhìn thôi mà anh đã muốn ói rồi.

Akira: cái...quái gì vậy...!?ư... ọe.

Nhưng khi Akira quay sang bên nó thêm một lần nữa thứ đó đã biến mất không một dấu vết...

Akira: ...mình có bị ảo giác không vậy trời...

Đến công ty anh vẫn làm việc như bình thường.

Vì hôm nay có rất nhiều việc nên cậu phải tăng ca đến tối muộn mới về.

Akira:ư...cuối cùng cũng xong rồi"nhìn lên đồng hồ".

Akira: đã 11 h rồi sao,nhanh thật...

Rồi đột nhiên có tiếng đồ rớt khiến cậu dựt mình, nhưng rồi cũng trả để tâm nữa mà đi về luôn...

Nhưng lúc đang đi trên đường thì... đột nhiên một thứ xác thịt nhem nhuốc đáng sợ suất hiện trước mặt cậu... khiến Akira hoảng hồn.

Khi nhìn theo vết máu thì chắc là nó đi ra từ một con hẻm.

Thứ đó có bảy con mắt một đóng tay mini và một cái miệng lớn đầy ranh năng...

... :Ta... muốn thịt... thịt người... thịt người...

Akira: ...

Hiện giờ ngay cả việc đứng đối với cậu còn khó chứ huống chi là chạy cơ chứ!!!

Khi con quái vật dang sắp lao đến tấn công Akira thì...sẹt, cậu mở mắt ra và kinh ngạc vì con quái vật... nó đã chết... chết bởi nhiều nhát chém xuyên người... và còn kinh ngạc hơn khi người làm việc đó lại là... Tenkubashi Shou, sếp của cậu...

Akira: Tenkubashi...

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shou lập tức sang phía Akira bế cậu lên rồi chạy đi với tốc độ rất nhanh.

Akira: này chuyện gì vậy!?

Shou: ...

Khi cậu nhìn ra phía sau thì ôi trời ơi có ba con quái vật đang rượt theo họ, và... nó còn kinh tởm hơn con kia gấp chục lần!!! khiến Akira muốn ngất xỉu vì quá sock luôn.

Tội thằng nhỏ.

Akira:ưi...

Shou: nếu không chiệu được thì nhắm mắt lại đi.

Akira: chuyện... chuyện này là sao!?

Shou: một chút tôi sẽ giải thích cho anh nghe.

Akira: ...

Phía trước họ có một chiếc taxi Shou cho Akira vào trong xe rồi cậu cũng nhanh chóng chui vô nốt.

Rồi nó lập tức phóng thật nhanh.

... : Hallo!!!

Akira: ...

... :Shou, người này là ai vậy!?

Shou: bạn của tôi.

... : Cậu mà cũng có bạn nữa á????

Shou : ...

... : Thôi sao cũng được, chào anh, họ tên anh là gì vậy???

Akira: Gunji Akira...

... : Chào anh,anh Akira tôi là Maito~

Akira: mà...lũ quái vật kia là gì vậy...?

Maito:Shou chưa giải thích cho anh biết sao?

Akira: cậu ấy có nói một chút nữa sẽ giải thích cho tôi nghe...

Maito: vậy thôi.

Khi ngồi trên xe Akira nghe thấy phía sau lưng có cả đóng tiếng súng khiến cậu muốn điếc hết cả tai.

Akira: ...

Shou:anh đeo cái này đi.

Akira: cảm ơn...

Maito: mà Akira này anh nay bao nhiêu tuổi vậy??

Akira:29.

Maito: gì cơ!?29 á!!!

Maito : vậy là lớn tuổi hơn Shou rồi!!

Akira: vậy... vậy sao"quay sang phía Shou".

Shou: tôi năm nay 22.

Akira: ...

Maito: cách nhau tận 7 tuổi luôn sock nha,tôi còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn Shou chứ.

Maito: đến điểm dừng rồi, mời quý khách xuống xe!!!

Shou:"đi xuống".

Akira:ơ... tạm... tạm biệt Maito.

Maito:báy bay~

Khi xe rời đi Akira đi theo Shou vào nhà của ổng vì giờ có muốn đi về anh cũng có biết đường đâu!!!

Shou: mời vào.

Akira: làm phiền cậu rồi.

[Tokyo aliens] end [Shou X Akira] Thế Giới Của Những Loài Biến Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ