Chương 4

154 22 0
                                    

Sau giờ làm Shou lại tiếp tục chở Akira về nhà.

Shou: nhà của anh đã được dọn xong rồi đấy.

Akira: vậy sao.

Shou: ừ.

Akira: (ha... mình vẫn còn cảm thấy sởn gai ốc khi nghĩ tới cái cảnh tượng kinh hoàng đó...).

Shou: ... Gunji san, nếu muốn anh có thể dọn đến nhà tôi sống.

Akira: a... không,không cần đâu.

Shou: ... nếu lúc nào đó anh đổi ý... cứ nói với tôi.

Akira: ...

Khi tạm biệt Shou và về nhà Akira đã thấy một bưu kiện đặc sẵn trong phòng ngủ.

Akira: hử?

Và ở trên đó có kèm một tấm giấy ghi.

Hello Akira đồng phục và vũ khí chiến đấu tôi gửi đến cho cậu đây.

Akira: ...

Khi mở nó ra cậu thấy một bộ đồ màu đen nhìn rất đơn giản nhưng nhìn sơ qua cũng biết nó được làm từ một chất liệu rất tốt còn có cái áo khoát màu trắng đi kèm nữa.

Vũ khí thì là một thanh kiếm, súng lục loại nhỏ, dao râm, đôi găn tay và giày boot đen.

Akira: ơm...

Chưa kịp định hình gì thì...

Đùng!!!!

Có một tiếng nổ lớn phát ra từ bang công.

Akira chạy ra đó xem và phát hiện ra.

Một người phụ nữ đang bay lơ lửng trên trời cùng với những khẩu súng bay xung quanh cô ta, và đôi mắt không tròng đen...

Akira: khoan, khoan đã...Lo-ke...?

Khi cậu nhìn xuống dưới thì ôi trời ơi một đóng sát chết đang nằm rải rác suôn quanh và cả tá người đang sống dỡ chết dỡ cảnh sát thì đang sơ tán người dân.

Akira:ư... ọe.

Cậu quỳ rạp xuống.

Khi quay sang phía con Lo-ke một lần nữa, nó...đang nhìn chằm chằm về phía cậu cùng với cả chục khẩu súng đang hướng về phía của Akira.

Khi đang nghĩ mình sắp hẹo đến nơi rồi... thì Shou từ đâu ra lù lù xuất hiện cứu cậu một mạng.

Sau đó một cơn mua đạng xã qua chỗ cửa hai người, Shou thì ôm Akira chặt đến mức khiến cậu muốn tắc thở.

Akira:hở? Tenkubashi kun...?

Shou: anh ổn chứ!? có bị thương ở đâu không!?

Akira: tôi... tôi ổn.

Shou: vậy là may rồi.

Akira: ủa mà sao cậu vô được nhà của tôi??

Shou: ... đợi một lác nữa đi tôi sẽ nói.

Đợi một hồi yên ắng rồi hai người mới dám đi ra.

Akira : ..."thở dài".

Con Lo-ke ấy đã biến mất và để lại một mớ hỗn độn...

Shou: ... hôm nay tôi ngủ lại ở nhà anh được không?

Akira: ừ, để tôi đi coi còn cái mền nào không.

[Tokyo aliens] end [Shou X Akira] Thế Giới Của Những Loài Biến Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ