Mình có thể ở với thầy ấy cả đời.

739 78 14
                                    

Sáng nay mặt Ji-hoon xị ra, gặp ai cũng cáu bẳn, hơi tí là lại dỗi. Moon Hyeon-joon bước vào lớp, chào Ji-hoon như mọi khi, nhưng thằng Ji-hoon lại ló ngơ, quay mặt đi. Moon Hyeon-joon đặt cặp xuống bàn, quay sang hỏi Choi Hyeon-joon:

- Hôm qua bọn bây có vụ gì hả?
- Vụ gì đâu?
- Thế thằng Ji-hoon làm sao thế kia?

Choi Hyeon-joon ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn sang bên chỗ Ji-hoon đang ngồi.

- Từ sáng đến giờ mặt nó đã xị thế rồi, bọn tau có làm gì nó đâu?

Su-hwan quay xuống hóng chuyện.

- Chắc chiều qua nó bị thầy Lee mắng.
- Ủa sao mắng?
- Nó đi mua thuốc với tụi tau, thì bị thầy bắt. Xong thầy còn gọi nó đi cùng thầy nữa.

Min-seok chẹp miệng nhìn bạn đầy ẩn ý. Ji-hoon cũng đáp lại bằng một ánh nhìn phán xét. Thật ra là thằng này vẫn còn giận vụ tối hôm qua. Sau khi Jin-jie uống mất chai nước dâu của nó.

- Bình thường anh có uống nước dâu đâu ạ?
- Anh không cần biết, mày mau nhả ra đây, mau lên!

Jin-jie từ trên sofa nhảy xuống, chạy vào bếp mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước dâu khác. Con bé lạch bạch chạy lại chỗ thằng anh đang õng ẹo quằn quại ăn vạ trên ghế sofa. 

- Đây, em đền anh một chai khác, mát lạnh lun nè.
- KHÔNGGGG, tau không cần chai này, trả chai nước dâu kia cho tau!
- Anh buồn cười nhể? Cùng là nước dâu thôi mà?
- Không chịu, không chịu đâu TnT.

Con bé nhìn anh lăn lộn đến mức ngã từ trên sofa xuống nền đất, cũng là nước dâu thôi mà? Sao anh lại kì quặc đến thế? Bà Jeong cũng quá quen với chuyện này, nên mặc kệ. Đến khi hai mẹ con ngồi vào bàn ăn một lúc lâu rồi, mới thấy Ji-hoon đi vào.

Dỗi thì dỗi nhưng đói quá thì không chịu được...

Thầy Kim Hyuk-kyu đang hăng say giải toán trên bảng, mà Ji-hoon thì cứ mắt nhắm mắt mở, Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn treo trên mây rồi, chẳng nghe được tí kiến thức nào. Thấy trò mất tập chung như thế, thầy Kim rất giận, thầy viết nốt câu hỏi lên bảng rồi quay xuống hỏi Ji-hoon.

- Em Jeong, lên bảng giải bài này cho thầy.
- Hả..dạ? 

Ji-hoon ngơ ngác đứng dậy, nãy giờ nó có nghe lời nào đâu? Thôi pha này chỉ có trời mới cứu được. Bất chợt, cửa lớp mở ra, thầy Lee ngó vào. 

- Tiết toán của thầy Kim à? Thầy cho tôi gặp em Jeong một lát.

Cả lớp xì xào bàn tán, Ji-hoon nó làm gì mà để thầy Lee đến tận lớp gặp vậy? Kim Hyuk-kyu mặc dù đang rất giận thằng bé nhưng cũng không thể làm gì khác. Ji-hoon cứ thế được Sang-hyeok cứu một màn thua trông thấy. 

Ngay lúc này, trên phòng giáo viên, Ji-hoon nhìn xung quanh, xác định một chiếc ghế an toàn rồi ngồi xuống. Sang-hyeok kéo ghế lại gần chỗ Ji-hoon rồi ngồi xuống đối diện, rất gần với thằng bé.

- Nào, kể đi, chuyện gì cũng được. Cứ kể hết những gì em muốn nói, đang nghĩ, hay vấn đề của em cũng được.
- Những gì em muốn? 
"Không phải thầy hỏi, em trả lời à?"

Ji-hoon nhìn người con trai trước mắt một cách khó hiểu, sao tự nhiên thầy ấy lại mời cậu lên phòng giáo viên? Chỉ để nói chuyện thôi sao? Như nhìn thấu suy nghĩ của Ji-hoon, Sang-hyeok tiếp lời.

[Choker] P.S. I LOVE YOU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ