Thói quen

1.7K 65 6
                                    

Phạm Vũ Hoài Nam gần đây nhận ra rằng em bé của anh hay bắt chước những thói xấu của mình.

"Huy em biết hút thuốc từ bao giờ thế?" Red nhìn em đang phì phèo điếu thuốc mà thắc mắc hỏi.

"Lâu lắm rồi, hồi xưa em thấy anh hay hút nên em tập theo, lúc đó mình chưa quen nhau nữa kìa." Nhìn em kể với dáng vẻ tự hào anh ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

"Đừng nói là em bấm khuyên với xăm mình cũng là..."

"Đúng rồi á anh, hồi xưa em mê anh lắm, thấy anh làm gì cũng tập tành làm theo, em nghĩ làm vậy mình sẽ có điểm chung với nhau xong cái thành thói quen lúc nào kh- Ưm..."

Chưa kịp để em nói hết Red đã khóa môi em rồi, thiệt chứ sao em bé của anh lại đáng yêu dữ vậy, hình như anh lại yêu em thêm chút nữa rồi. Điếu thuốc cũng bị anh cướp đi từ tay em, lưỡi anh như một kẻ tham lam hút hết mật ngọt từ môi em, nụ hôn tới một cách dồn dập làm dịch vị cứ thế chảy khỏi khóe môi em, mùi khói thuốc trong khoang miệng từ bao giờ lại ngọt ngào đến thế. Red đúng là càng hôn càng nghiện đôi môi của người đi đường giữa, em như một bông hoa xinh đẹp luôn thu hút ong bướm ghé thăm.

"Hửm? bé thích anh tới vậy hả?" Vừa nói đôi tay anh khẽ nâng mặt em lên, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu tô điểm sắc đỏ của em cũng đủ làm Red say mê.

" Hah~hah...L-lúc nào cũng vậy."Dù đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng em vẫn đáp lời anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Ah~...Hức...C-chậm thôi~"

Maris hiện đang bị đè ngửa trên bàn, áo thì xộc xệch còn quần thì bị thì bị kéo quá nửa đầu gối, kẻ khiến em ra nông nỗi này thì vẫn cứ tận hưởng trò vui của mình. Red khẽ nâng đùi em lên vai mình rồi bất chợt cắn mạnh vào phần thịt nhạy cảm, hành động đột ngột làm em không kìm nén được mà bật ra những âm thanh ngọt ngào. Bên dưới bị làm tới mức bắn ra.

"Nhưng tụi mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, chẳng phải Huy nói sẽ bù cho anh sao~" Red nhìn em nằm dưới thân mà trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc khó tả, đúng là bộ dạng này của em chỉ nên để Hoài Nam anh ngắm thôi.

"N-nhưng mà nhanh quá...E-em chịu không nổi...Ah~"

Maris gần như không còn giữ chút xíu tỉnh táo nào, hai tay người đi đường giữa bị trói chặt bằng dây nịt của người kia, bên dưới vẫn không ngừng đâm rút cứ như muốn xé toạc người em ra vậy. Đôi tay hư hỏng kia cũng không rảnh rỗi mà giày vò mông em, cả người em chẳng còn nơi nào lành lặn nữa, các vết hôn cắn in dấu khắp cổ và ngực của em còn trên eo thì hằn cả dấu tay đỏ chát của chàng xạ thủ. Em giương ánh mắt mơ màng nhìn anh nhưng Red lúc này chẳng còn là anh bạn trai dễ thương của em nữa rồi bằng chứng là cái liếm môi đầy ẩn ý kia. Ánh mắt anh nhìn em như một con thú đang nhìn món mồi ưng ý nhất của mình. Từng chút từng chút một anh ta để em sa vào cái lưới mà mình đã giăng sẵn.

Red luôn nghĩ rằng mình là đứa hết thuốc chữa cho tới khi em xuất hiện, sự xuất hiện của em đúng với câu 'Đúng người đúng thời điểm' bởi em chính là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn anh, Red từng nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được hương vị của tình yêu thật sự khi những mối quan hệ của mình với những người xung quanh luôn là sự lầm lỡ, chính bản thân anh còn không biết mình đã tổn thương bao nhiêu người với cái bản tính 'Có mới nới cũ' ấy. Thế mà một người chịu nhiều tổn thương từ anh nhất là Maris vẫn luôn ở đây sẵn sàng dung túng cho tội lỗi của anh. Đúng là chỉ có em mới bất chấp yêu một kẻ như anh.

[vgm][sgp] Vẫn đu otp nhưng truyện này đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ