Em luôn nghĩ mình là kẻ đi săn cho đến khi bị con báo đen kia cấu xé chẳng còn mảnh nào.
Ở thế giới này, con người không còn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn nữa mà thay vào đó một chủng tộc mới đã dành lấy vị trí này, đó là nhân thú. Đừng nhầm lẫn, họ vẫn mang hình dáng của nhân loại nhưng được thừa hưởng những đặc tính nhạy bén như của động vật và quan trọng hơn chính là nguồn lương thực chủ yếu của những cá thể đặc biệt này lại chính là con người.
Phúc Lương luôn rất tự hào về việc mình chính là một giống loài cao quý, là vua của biển cả khi em mang trong người dòng máu của loài cá mập trắng. Một loài được biết đến là máu lạnh và tàn nhẫn, chính vì thế mà em luôn ngạo mạn về vị thế của mình. Tàn sát vô độ, coi thường sự sống của mọi sinh vật xung quanh. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó và em sớm phải trả giá cho những tội ác của mình, khi một kẻ mạnh hơn em xuất hiện.
Cá không bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày mình phải bất lực chịu thua như bây giờ, nhục nhã cũng chẳng đủ để miêu tả được tâm trạng của em lúc này. Bờ môi xinh đẹp lại bật ra tiếng chửi rủa khi móng vuốt sắc nhọn đè mạnh vào phần mang ở cổ em, má nó chứ em chẳng thể nhắc nổi một ngón tay nào cả.
"Nhóc nên học cách cư xử phải phép một chút, nhất là với người lớn." Vẫn là cái giọng khinh khỉnh ấy, nó làm em muốn điên máu lên mà xé xác hắn nhưng chẳng thể, chỉ cần một động tác đơn giản hắn đã đè được em bẹp dí dưới sàn rồi. Cơn đau từ cần cổ như nhắc nhở Cá rằng em đã thua cuộc một cách thảm hại dưới tay một con báo. Và em không bao giờ được quên ngày hôm nay.
"Không phải ai cũng đủ nhân từ mà giảng giải cho một thằng ngu đâu." Quý nhẹ nhàng đứng dậy khỏi người con cá kia, chậm rãi rút chiếc khăn tay trên ngực áo lau đi vết máu bám trên phần móng của mình, kết quả của cuộc xô xác giữa em và hắn. Cá vẫn bất động, em nghe trong không khí thoang thoảng mùi máu và biết chắc rằng đó là máu của mình nhưng em chẳng tâm trí để bận tâm nữa vì thứ duy nhất mà em suy nghĩ lúc này chính là phải giết chết cái tên chết tiệt kia.
Và hành động bốc đồng trong phút chốc đã khiến em phải hối hận, ngay khi nhìn thấy sơ hở của con báo kia, Cá ngay lập tức vung tay đấm vào mặt hắn. Kết quả là cả hai đứa đều loạng choạng té ngã ra sàn.
"Này em muốn chết rồi đúng không?!" Quý lôm côm bò dậy, tay quẹt đi giọt máu đang tứa ra từ vết trầy trên khuôn mặt do vây cá cứa vào, ánh mắt ngập tràn sát ý hướng về em. Cá thì chẳng quan tâm mình vừa làm ra loại chuyện gì đâu vì em đang rất hả hê sau khi đấm được vào mặt con báo ngu ngốc kia.
"Tưởng như nào? Một con báo như mày cũng đòi hơn thua với cá mập à?" Cá cười mỉa mai nhìn kẻ kia với cái chất giọng ngạo nghễ vốn có thì không mất nhiều thời gian để em chọc điên Ngọc Quý.
"À ghê gớm nhỉ? Vậy để tôi cho em thấy cảnh con báo này ăn thịt cá mập nha." Quý hết kiên nhẫn với em rồi, động tác dứt khoát bế con cá kia đi. Cá chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị vác đi trước hàng chục ánh mắt tò mò ở quán bar.
Quay lại hai tiếng trước, Lương Hoàng Phúc vẫn đang tận hưởng thời gian thư giãn quý giá của mình sau cuộc chiến tranh giành địa bàn của mình với một nhóm người ngoại lai, trong cái quán bar quen thuộc này không ai là không biết đến em. Nhưng một tên báo lạ mặt xuất hiện và chen ngang giữa cuộc vui của em và nhờ có tí cồn trong người mà em lại máu lên lao vào đấm nhau với hắn. Kết cục thì ai cũng biết em chả làm gì được Quý cả còn bản thân thì bị hành cho túi bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vgm][sgp] Vẫn đu otp nhưng truyện này đen
FanfictionNhững cặp đôi tuyển thủ vẫn cứ thế nhưng chỉ có tác giả lạ thôi. Pairing: Red x Maris Han x Hoàngtđ Bâng x Khoa Quý x Cá Hiếu x Hải