Xảo quyệt

1.6K 77 7
                                    

Nguyễn Quốc Huy phải công nhận một điều khi yêu Phạm Vũ Hoài Nam đó là anh ta rất biết cách giả nai.

Rõ ràng là nếu nhìn vào vẻ bề ngoài chắc chắn ai cũng sẽ bị đánh lừa hết cả. Một người nhìn trông gai góc, mạnh mẽ còn một người lại dịu dàng, ôn nhu, thật đúng là hai thái cực khác nhau. Nhiều người còn sợ Red bị cậu trai kia ăn hiếp nữa kìa. Đến cả Maris còn bị cái vẻ ngoài ấy lừa mà, giờ thì em hối hận rồi cái tên ấy đúng là một kẻ xảo quyệt mà.

Maris hiện tại đang rất khổ sở vì cái thứ vẫn không ngừng rung lên trong cơ thể em, đã thế cái tên khốn làm ra chuyện này vẫn đang vô tư cười nói với mấy bạn fan nữ kia kìa, mặc cho sắc mặt của em như đang khẩn thiết cầu xin hắn thì trò chơi ác độc ấy vẫn cứ thế tiếp tục. Đi khắp trung tâm thương mại từ nãy tới giờ làm chân em như muốn nhũn ra, mặt em thì đỏ bừng lan tới tận mang tai.

"Sao bé đi chậm vậy?~" Bàn tay hư hỏng như không như có chạm nhẹ vào vòng eo đang run rẩy của em làm Maris mất thăng bằng suýt nữa thì ngã nhào.

"A-anh còn dám nói câu đo-...Ah~" Chưa kịp phản bác thêm chữ nào thì tay hắn lại chỉnh cho thứ kia rung mạnh thêm một nhịp nữa, làm em không kìm được mà bật ra âm thanh ngọt ngào.

Maris ngượng đỏ mặt, quay sang lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, thật may mắn vì ngay lúc này chẳng có ai ở quanh đây cả nếu không chắc em tự đào hố chui xuống luôn quá. Trái ngược với trạng thái sống dở chết dở của em thì gã bạn trai vẫn rất ư là tận hưởng, lại còn trưng ra cái điệu cười đểu cán ấy nữa chứ. Maris bất lực chỉ có thể chịu trận, nếu không phải em cả tin nghĩ rằng mình làm hắn tổn thương thì làm gì có chuyện em phải mệt mỏi thế này.

Chuyện kể ra là hai hôm trước, trong lúc stream thì một fan hỏi quan hệ của cả hai là gì thì em lại vạ miệng trả lời là bạn thân, thế là tên kia lăn đùng ra dỗi em. Maris vốn dĩ ngây thơ thấy hắn giận mình thì hoảng loạn cả lên và trong lúc đang tìm cách dỗ anh người yêu thì em đã vô tình thốt ra câu nói làm em hối hận tới già.

"Em xin lỗi mà Nam, giờ anh muốn em làm gì cũng được, miễn anh đừng giận em nữa."

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nào đừng nhìn anh như vậy mà, chẳng phải Huy nói là làm gì cũng được mà.~" 

Em bất lực giương đôi mắt lấp lánh ánh nước chỉ chực trào khóc nhìn chàng xạ thủ, hai ngón tay trêu đùa trong khoang miệng em vẫn không có ý định dừng lại, dịch vị không kịp nuốt xuống cứ thế bị làm tới nhiễu nhão nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khoái chí của hắn ta. Từng hành động cử chỉ và ngay cả điệu cười khốn nạn ấy như đang bào mòn lí trí của em vậy. Maris mơ màng bị những cái chạm nóng hổi ấy cám dỗ, tư thế bị đè ngửa trên bồn rửa như này mặt càng làm em khổ sở hơn, từ nãy tới giờ hắn ta vẫn chưa chịu lấy cái thứ chết tiệt ấy ra khỏi hậu nguyệt của em.

"Ưm...Hức...A-anh làm ơn lấy nó ra đi mà...Ah~" Em cố gắng thốt lên thành câu hoàn chỉnh để mong được sự thương xót của Red.

"Nhưng mà không phải em đang rất sướng hả?~" 

Vừa nói tay hắn vừa vén chiếc áo thun trên người em lên để lộ ra nhũ hoa đã cương cứng từ nãy tới giờ, tay không nhịn được mà xoa nắn nơi đây. Red bị xúc cảm mềm mại trong tay mình thu hút, càng muốn trêu chọc em nhiều hơn. Quần em cũng bị lột đi mất, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào trong, bên trong em ấm lắm lại còn ẩm ướt nữa có lẽ đây là kết quả của việc bị món đồ chơi kia hành hạ, Red nghĩ rằng mình cũng đâu tới mức ác độc lắm đâu chẳng qua là do em bé nhà hắn vạ miệng nên bị phạt thôi. Nhìn em rưng rưng nước mắt thế này hắn chợt thấy có chút tội lỗi nên đành giúp em lấy thứ kia ra. 

[vgm][sgp] Vẫn đu otp nhưng truyện này đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ