Chương 32: Nụ hôn đầu

7.9K 731 14
                                    

Gương mặt Tô Nguyên ửng hồng.

Cậu không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu.

"Hết nước rồi." Tô Nguyên chớp chớp hàng mi dài, đặt bình giữ nhiệt vàng nhạt trong tay Thẩm Thụy.

[Cậu đi múc nước đi, cho tớ bình tĩnh một chút. Mặt mình đỏ lên đúng không?]

[Hôn má thôi mà, tại sao... nụ hôn... đầu tiên... của mình...]

Thẩm Thụy cứ tưởng nụ hôn đầu của Nguyên Nguyên là dành cho Lâu Thời Tấn rồi, làm hắn còn âm thầm ghen tị, thậm chí định gọi người đến tẩn cho gã một trận.

Bây giờ bỗng biết được nụ hôn đầu tiên ấy quanh đi quẩn lại vẫn thuộc về mình, trong lòng hắn được lấp đầy bởi niềm vui sướng to lớn.

"Ừm, anh đi một lúc rồi về, em ở đây đừng đi đâu nhé."

Nghe thấy giọng nói triền miên như vậy, Tô Nguyên càng cúi đầu thấp hơn, cậu vươn tay đẩy nhẹ Thẩm Thụy rồi ra hiệu hắn đi mau.

Thẩm Thụy cười tủm tỉm, xoa xoa gáy Tô Nguyên, sau đó rời đi trong lưu luyến không nỡ.

Mình khát có thể mua nước nhưng Nguyên Nguyên của hắn chỉ có thể uống nước nóng thôi.

Địa điểm lấy nước hơi xa, ban tổ chức đã bố trí nhiều nơi để lấy nước nhưng công viên thực sự quá lớn, nên ngay cả nơi lấy nước gần nhất thì hắn cũng phải đi bộ đến đó mất năm phút.

Tô Nguyên cầm bút lông lên và tiếp tục vẽ cầu vồng.

Mặc dù hơi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng có thể khắc phục được, cùng lắm là vẽ ra một cái cầu vồng tròn dẹp xâu xấu.

Tô Nguyên đang nghiêm túc vẽ tranh thì bỗng nhiên ánh nắng trước mặt cậu bị chặn lại. Có người đứng ở trước mặt cậu.

"Sao cậu về sớm... thế?"

Sau khi ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện mình đã lầm, người tới không phải Thẩm Thụy.

Tóc Vàng chống hai tay lên bàn, đắc ý nhai kẹo cao su trước mặt Tô Nguyên: "Chà, đây không phải là Tô Nguyên sao? Đã lâu không gặp, bạn học cũ, chúng ta tâm sự đi?"

Sau đó, đám anh em tóc tím, tóc đỏ, tóc trắng của gã xông tới vây quanh cậu với vẻ mặt ác ý.

Phong cách này có hơi quen thuộc, Tô Nguyên lục lọi trong trí nhớ của nguyên thân một hồi, đúng thực bọn họ đã từng gặp qua.

"Ừ."

Lông Vàng còn tưởng rằng đối phương sợ mình, cảm thấy mình rất có mặt mũi trước mặt các anh em, mừng rỡ đến nỗi mũi cũng phồng to.

"Ha ha, không tệ, rất biết điều, chúng ta đi qua bên kia đi."

Vậy mà dám bắt nạt đàn em đẹp trai của cô, Tùng Tiên Tiên tức giận, đập bàn đứng dậy, giọng điệu hung hăng hỏi: "Mấy người muốn làm gì? Nếu không cút thì bà đây sẽ gọi bảo vệ."

"Đúng, đi nhanh lên." Bành Ba cũng lên tiếng ủng hộ vợ, nhưng hắn là một thư sinh tuấn tú, chẳng những không ngăn cản được đối phương mà ngược lại còn bị chế giễu.

[ĐM/END] SAU KHI XUYÊN SÁCH TÔI ĐƯỢC BẠN CÙNG PHÒNG CỨU VỚT - NTTTNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ