Chương 12

262 17 5
                                    

   Sáng sớm anh và em vẫn đang nằm ôm nhau ngủ thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa, anh xuống nhà mở cửa thì...

-Ủa mẹ, sao mẹ lên hông nói con- anh gãi gãi đầu ngáy ngủ hỏi

-Tui lên xem anh sống như nào, hông được à- Bà nói

-Đâu có đâu, thôi mẹ vào nhà đi- anh cùng mẹ vào nhà, bà ngồi xuống ghế thì anh đi rót nước cho mẹ

-Mẹ uống nước nha, con lên phòng xíu- anh nói rồi bước lên. Lên phòng anh đẩy cửa nhẹ bước vào, anh đi VSCN rồi bước ra

-Bảo ơi. dậy đi Bảo- anh xoa đầu em 

-Ưm...- em nhắm mắt không muốn dậy

-Mẹ anh đang ở dưới đó Bảo- anh nói

-CÁI GÌ- em giật mình ngồi bật dậy

-Anh nói thật, mẹ đang ở dưới đây- anh nói, em liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, VSCN và tắm xong, thấy anh đang ngồi đợi mình 

- Xong rồi à, xuống dưới nhé- anh xoa xoa má em 

-Nhưng mà...Bảo sợ- em ngập ngừng nói

-Hông sao đâu, mẹ anh hiền lắm- anh ôm em an ủi. Sau đó anh cùng em bước xuống, em thì cứ đứng núp sau lưng anh run rẫy bước theo. Đến trước mắt mẹ

- Sao thế- mẹ anh nghiêm  hỏi

-Dạ...-em núp sau lưng anh 

-Ngồi ra đây nào- mẹ anh nói, chân em run run bước lại ghế ngồi, anh cũng ngồi xuống cùng em. Mẹ anh nhìn chằm chằm em 

-Cậu tên gì- mẹ anh vẫn nét mặt nghiêm túc nói

-Dạ...con tên Bảo ạ- em nói

-Cậu là gì của con trai tôi- mẹ anh nói

-Dạ...con là người yêu của anh ấy ạ- em nói với giọng vô cùng run. Nẹ anh im lặng một hồi lâu, hiện giờ trong căn nhà của anh không khí rất ngột ngạc, em nghĩ mẹ anh không thích mình nên rưng rưng nước mắt dường như sắp khóc

-Mẹ à đừng đùa nữa, Bảo khóc rồi kìa- anh nói rồi vòng tay qua eo em 

-Haha...chọc có chút mà sắp khóc rồi- Bà đột nhìn cười lớn

-Lại đây với bác nào- bà nói rồi kêu em lại gần mình ngồi

-Dạ...- em vẫn chưa hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nói

-Nãy giờ bác trêu Bảo thôi, chắc Bảo sợ lắm hả- bà nhẹ nhéo má em

-Vâng ạ- em cười tít mắt 

-Dễ thương quá vậy trời- bà nhéo má phúng phính của em 

-À...bác nghe Thế Anh nói Bảo thích ăn bánh kẹo nên bác có mua nhiều bánh kẹo cho Bảo lắm nè- bà nói rồi đưa một túi đồ to cho em 

-Bảo cảm ơn ạ- em thấy bánh kẹo liền sáng mắt lên

-Mẹ... còn của con đâu- anh nói

-Mẹ hông có mua- Bà nói

-Ơ...- anh nói 

-Lêu...lêu... mẹ chỉ mua cho Bảo thôi- em lè lưỡi trêu anh 

-Hay quá nha, xíu nữa anh đánh Bảo cho xem - anh hâm dọa em 

-Hihii- em cười. Đến trưa, anh đang nấu ăn ở trong bếp còn mẹ và em thì ở trên phòng khách nói chuyện với nhau rất vui.

[Andree x Bray] Ngọt ngào dành hết cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ