9

4.5K 324 2
                                    

Lúc cậu tưởng mình sắp phải tiếp đất bằng mông thì Dekisugi đã đưa tay ra nắm lấy eo cậu kéo về phía mình. Sẽ chẳng có gì nếu như môi cậu và anh vô tình chạm vào nhau. Cú va chạm bất ngờ làm cậu chỉ biết đứng đơ như khúc gỗ. Trong lòng cậu bây giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn, cậu chẳng nghĩ được gì hết.

Khỏi phải nói, tâm trạng của anh bây giờ thập phần vui vẻ. Anh cũng bất ngờ vì nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi. Xúc cảm mang đến trong 1s đó khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay đặt trên eo càng thêm xiết chặt.
Cậu giật mình đẩy anh ra. Quay 180° chạy ra khỏi sân tập. Vào đến nhà vệ sinh gần đó cậu đóng sầm cửa lại. Tay đưa lên ngực trấn an tim mình đang đập loạn lên nãy giờ.

"Con mẹ nó!!!! Vừa nãy mình và cậu ấy môi chạm môi!!!!!"

Ngay bây giờ cậu chỉ muốn hét lên thôi. Nhưng bản thân vẫn còn ở trường nên phải kìm nén.
Cậu đưa tay lên môi, sờ sờ nắn nắn.

"Nụ hôn đầu của mình T^T."

"Aaaaaaaa nam nữ chính còn chưa nổi một cái nắm tay mà nam phụ đã hôn nam chính rồi."

"Truyện ngôn tình mà sao mình cảm giác như đam mỹ trá hình thế này."

Cậu đứng trong nhà vệ sinh nói quá trời nói mà không biết có hai nam sinh bên ngoài đang một đầu đầy chấm hỏi nhìn buồng vệ sinh đang phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

"Có nên gọi cấp cứu không?"

"Với trường hợp này thì hết cứu."

"Cậu ấy nói gì mà nam chính nữ chính. Rồi đam mỹ ngôn tình. Cậu ấy đang xem phim trong đó à."

"Chắc vậy đó. Thôi đi sắp hết tiết rồi."

Hai nam sinh đi xa rồi cậu mới mở cửa đi ra ngoài. Sau vài phút bộc phát cảm xúc cậu cũng bình tĩnh lại. Vừa hay hết tiết nên cậu đi thẳng về lớp. Tiết học vừa rồi là tiết cuối nên tất cả học sinh đang thu dọn sách vở để đi về. Cậu vào lớp nhìn thấy anh vẫn đang còn ở đó thu dọn cặp sách. Đi nhanh đến chỗ ngồi của mình, ôm hết mấy thứ có trên bàn bỏ vào cặp.

"Nè Nobita nãy giờ cậu đi đâu thế?"

Bỏ qua câu hỏi của Suneo cậu lao thẳng ra khỏi lớp.

"Cậu ấy bị gì vậy?"_Suneo khó hiểu hỏi.

"Bạn thân cậu mà cậu không biết sao hỏi tôi?"_Chaien nhìn về phía Nobita vừa chạy đi.

Dekisugi nãy giờ vẫn đứng đó. Nhìn cậu từ lúc cậu bước vào lớp đến hành động ôm hết đồ dùng bỏ vào balo rồi lại vội vàng chạy ra khỏi lớp. Khoé miệng anh vô thức cong lên.

Trên đường về, Chaien choàng tay qua vai anh vỗ vỗ vài cái:

"Có chuyện gì?"

"Hôn con người ta xong không tính chịu trách nhiệm à."

Anh nghe cũng hiểu Chaien đang nói đến chuyện ở sân tâp. Chắc là thấy cảnh đó rồi.
Anh im lặng không trả lời.

"Đã hôn nhau luôn rồi còn không mau bắt cậu ấy về à. Đã thích là phải nhích cho tới."

"Thích?"_ anh nhìn Chaien hỏi

"Ừ không phải cậu thích cậu ấy à?"

"Không có!"

"Không có cái gì. Ngay cả tôi còn nhìn ra mà cậu còn chối."

"Nhìn ra cái gì?"

"Thì chuyện cậu thích Nobita chứ gì. Nè để tôi nói cho cậu nghe. Trước giờ cậu chẳng bao giờ xuống căn tin để ăn vì cậu sợ đồ ăn không đảm bảo vệ sinh nên cứ đến giờ ăn cậu lại lôi tôi ra ngoài. Nhưng gần đây giờ trưa cậu lại thường xuyên xuống căn tin, chỗ ngồi luôn là ngồi đối diện cậu ấy. Có bị mù cũng nhìn ra cậu xuống căn tin ăn trưa vì muốn ăn cơm cùng Nobita. Chưa kể cậu có bao giờ chia sẻ đồ ăn với ai đâu. Thế mà hôm trước nghe Nobita thích ăn dâu cậu liền lấy phần của mình cho cậu ấy. Còn chuyện phụ đạo, cậu vốn dĩ không thích phiền phức nên bình thường từ chối được cái gì cậu liền làm. Nhưng hôm nay nghe Suneo bảo cậu phụ đạo cho Nobita cậu liền đồng ý. Không phải thích thì là gì."

Anh nghe Chaien nói thế thì suy nghĩ lại thấy lời Chaien nói cũng đúng. Bản thân anh trước đây chưa từng như vậy. Nhưng từ ngày Nobita xuất hiện, à không, phải là từ ngày Nobita bắt đầu thay đổi anh lại muốn phá lệ bản thân mà chiều cậu. Muốn ăn trưa cùng cậu mà anh đã bỏ thói quen ra ngoài ăn để xuống căn tin ăn cùng cậu. Cậu bảo thích ăn dâu, anh chiều cậu đưa cả phần của mình cho cậu. Khi nghe thầy bảo sẽ đổi chỗ ngồi anh lại thấy khó chịu vì biết rất có thể sẽ không được ngồi gần cậu nữa. Rồi tâm trạng lại vui vẻ trở lại khi nghe thầy nói chuyển cậu đến ngồi ngay bên cạnh mình. Anh vốn trầm tính, ít nói ít cười, nhưng mỗi lúc nhìn thấy cậu cười tít cả mắt khi đang nói chuyện cùng Suneo anh cũng vô thức cười theo cậu. Anh không giỏi nói chuyện nhưng lại muốn cùng cậu nói chuyện nhiều một chút. Nếu như trước đây anh đến trường chỉ để học thì giờ đây anh muốn đến trường để nhìn thấy cậu.

Đó giờ anh chưa từng yêu đương cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một người. Anh không hiểu thích là như thế nào? Là kiểu khi thấy Akiko cố ý tiếp cận cậu liền cảm thấy khó chịu. Hay khoảnh khắc hai người cùng chạm môi, lại muốn ước gì thời gian ngừng lại. Đúng, nếu như không thích sao anh lại phải ghen với Akiko. Nếu như không thích sao phải ước thời gian ngưng lại để được ở bên cạnh cậu ấy.
Anh chẳng để tâm quá khứ cậu từng ghét mình như thế nào, cũng chẳng còn nhớ mình đã từng nói "Người như cậu ta mà cũng có người thích sao?" khi bắt gặp cậu được một bạn nữ tỏ tình. Chỉ quan tâm hiện tại cậu chính là kiểu người mà anh đặc biệt yêu thích.
Giờ thì anh đã biết rồi, hoá ra đó giờ cảm giác thích một người chính là như vậy.

"Cậu nói đúng. Tôi có lẽ là thích cậu ấy rồi."
______________

"______________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ DekiNobi ] Nam chính thế mà lại thích tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ