19

3K 227 9
                                    

Dekisugi rất muốn đến hôn hôn vào bầu má căng tròn đó nhưng lại sợ doạ bạn nhỏ nhà mình chạy mất. Sau này còn nhiều cơ hội, nhịn một chút.

"Chúng ta bắt đầu học thôi."_nobita ăn xong liền ngồi ngay ngắn xuống dười sàn, cơ bản là vì ghế phòng khách quá cao còn bàn thì quá thấp.

"Ừm."

"Sang tuần có bài kiểm tra môn vật lí. Em làm thử mấy bài này, làm đúng thì bài kiểm tra sắp tới ít nhất cũng trên 80 điểm."

"Ít nhất cũng trên 80 thì biết nó đủ khó rồi."_cậu bĩu mỗi nhìn tờ đề anh đưa cho.

"Không khó, đều có trong cuốn sổ tôi đưa cho em. Tạm thời em đưa cuốn sổ cho tôi, làm xong tôi sẽ trả."_anh làm vậy vì muốn đây như một bài kiểm tra ở trên lớp để xem cậu học đến đâu, và muốn cậu không bị phụ thuộc vào nó.

Cậu lấy cuốn sổ đưa cho Dekisugi, đồng thời anh cũng bấm thời gian làm bài.

"Như cũ 50 phút."

Ban đầu cậu nghĩ sẽ khó lắm nhưng đều là kiến thức mà Dekisugi đã từng giảng qua. Ban đêm cậu cũng hay đem cuốn sổ ra đọc một chút nên cơ bản mấy bài này cậu đều làm được.

Sau thời gian miệt mài làm bài. Nhìn tờ đề trên tay, nhìn lên góc phải là con số 90 đỏ chót mà anh vừa chấm. Cậu không giấu nổi vui vẻ, cười đến rạng rỡ.

"Aaaaaaa lần đầu tiên tớ được 90 điểm môn này đó. Cảm ơn cậu Deki."

"Deki?"

Bình thường anh rất không thích mọi người gọi anh với cái tên này. Trong nhà cũng chỉ có mẹ và bà ngoại là gọi anh như thế. Ngoài ra người khác gọi anh đều cảm thấy khó chịu, nhất là Akiko, nhiều lần anh nói nên sửa cách xưng hô cho đúng mực nhưng Akiko lại chẳng chịu sửa nên anh cũng mặc kệ.
Nhưng bạn nhỏ của anh là ngoại lệ đấy nhé.

Nobita lại thấy nếu cứ gọi cả tên Dekisugi thì dài quá nên rút ngắn lại thành Deki cho tiện.

Dekisugi như mọi khi giảng lại mấy chỗ cậu gặp lỗi sai, rồi note ra giấy cho cậu.
Đến giữa trưa bụng cậu lại réo lên, thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai anh. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường thì thấy kim giờ đã chỉ đến 11 giờ. Chắc bạn nhỏ nhà anh lại đói rồi.

"Tạm thời đến đây thôi. Lên lớp sẽ giảng thêm cho em."

"Ò. Hay là cậu khoan hãy về, ở lại ăn cơm được không."

"Em nấu?"

Nobita gật đầu.

"Được.."

"Vâỵ cậu chờ một lát, tớ lên lấy điện thoại hỏi xem ba mẹ có về hay không để ăn cũng."

Nobita đã đi lên lầu. Bên ngoài có tiếng xe chạy vào gara, sau đó là tiếng mở cửa. Anh vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã bắt gặp hai người đang đi vào. Đoán chắc là ba mẹ cậu nên tính ra chào hỏi. Chưa kịp mở lời ba mẹ cậu đã cầm cán chổi dí thẳng trước mặt anh.

"Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?"

"Nói xem có phải ăn trộm không?"_vừa nói câu này anh đã thấy ba cậu vừa xắn tay áo lên rồi.

"Không...không phải cháu là...."_chưa kịp nói ra mấy chữ "bạn của con trai bác" thì một thân ảnh thấp hơn anh một cái đầu giang tay đứng chắn trước mặt anh

Nobita từ phòng trở ra, liền thấy cảnh tượng ba mẹ cậu đang dí cây chổi vào mặt anh rồi còn hiểu lầm là trộm thì nhanh chóng chạy xuống.

"Nobita con ở nhà sao không biết nhà có trộm."

"Ba mẹ nghe con trước hết bỏ cây chổi xuống đã."

"Người này là bạn cũng lớp của con Dekisugi. Hôm nay cậu ấy đến để phụ đạo cho con. Không phải trộm."

"HẢ!!!"_ba mẹ cậu đồng thanh lên tiếng.

"Thôi chết. Cô thất lễ quá. Cô cứ tưởng là trộm."_mẹ cậu nhanh tay vứt cây chổi xuống đất.

"Em đó làm anh cứ tưởng trộm thật liền hùa theo."

"Anh cũng hiểu lầm thằng bé còn không mau xin lỗi đi còn trách em."

"Haha chuyện này hiểu lầm cả ấy mà. Vợ chồng cô chú thất lễ với cháu rồi. Mau mau lại ghế ngồi."

"Hai đứa nãy giờ ở nhà học bài chắc cũng mệt rồi. Để cô vào bếp nấu cơm, cháu cũng ở lại ăn chung nha."

"Cậu ấy đồng ý ở lại rồi mẹ."

"Vậy thì đợi cô một chút. Sẽ xong ngay thôi."

"Con vào giúp mẹ."

Trong phòng khách hiện giờ chỉ còn anh và ba cậu.

"Cháu là Dekisugi đúng không?"

"Dạ."

Ba cậu bắt đầu tiến sát ngồi bên anh, còn ngoái lại nhìn phòng bếp rồi nhỏ giọng.

"Thế cháu nói xem có phải thằng Nobita nhà chú lấy gì đó uy hiếp cháu tới đây đúng không?"

"Ý của chú là...?"

"Nobita nhà chú nó mê học hơn mê chơi, nhiều lúc cô chú cũng muốn nó như bao đứa trẻ khác ra ngoài chơi nhiều một chút nhưng nó cứ cắm đầu cắm cổ trung thành với việc học. Nó luôn khao khát giành được vị trí hạng nhất trong lớp. Có đợt thằng bé kể đang rất ghét một cậu bạn tên Dekisugi luôn giành vị trí hạng nhất của thằng bé. Chú nghe xong chỉ nói là không nên ghét người khác chỉ vì họ hơn mình nhưng Nobita nó nhất quyết không nghe. Thành tích môn nào cũng rất giỏi, duy chỉ có môn vật lí làm thành tích của nó chỉ dừng lại ở hạng hai. Chú nghĩ chắc nó dùng thứ gì đó uy hiếp cháu tới đây để dạy học cho nó để giành được hạng nhất. Cháu nói xem có phải thằng bé làm vậy với cháu không?"

Anh nghe xong thì bật cười. Nếu như thật sự là em ấy uy hiếp cháu, thì cũng mong em ấy làm nhiều thêm một chút.

"Cái này là cháu tự nguyện. Không phải em à cậu ấy ép buộc cháu."

"Thật sao?"

"Vâng."

"Nếu thế thì tốt. Nhưng mà nếu nó thật sự ép cháu tới đây cứ nói cho cô chú biết, sẽ giáo huấn nó một trận dùm cháu."

Anh thích thú gật đầu.

Bữa cơm đầu tiên của anh tại gia đình cậu diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Ba mẹ cậu cứ luôn tay gắp đồ ăn cho anh, bỏ mặc đứa con trai bát cơm trống không.
Bình thường khách tới nhà cũng không thấy ba mẹ nhiệt tình như vậy.

[ DekiNobi ] Nam chính thế mà lại thích tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ