38

3.1K 215 18
                                    

Cả đêm trằn trọc không ngủ được nên sáng ra Nobita có chút mệt mỏi. Vừa mở cửa bước ra đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ngoài cổng. Lê từng bước chân nặng nề đến gần, Nobita vẫn không dám đối diện với Dekisugi.

"Sáng sớm sao cậu lại tới đây."

"Đến đón em đi học."

Giọng nói trầm ổn, rất tự nhiên như việc cần làm. Việc đầu tiên Dekisugi muốn làm để theo đuổi cậu là đưa cậu tới trường.

Dekisugi đưa ra trước mặt Nobita một cái túi. Trong túi phát ra mùi thơm.

"Đồ ăn sáng của em."

"C-cảm ơn."

"Vậy tôi có phần không?"

Nobita khó hiểu nhìn Dekisugi, lập tức nhớ ra hình như hôm qua cậu có nói sẽ mua đồ ăn sáng cho Dekisugi. Có chút hối hận rồi nhưng mà đã hứa rồi cũng không thể nuốt lời.

Cậu mở balo lấy ra một cái hộp nhỏ, không nói gì đem đến trước mặt Dekisugi.

Dekisugi vui vẻ nhận lấy. Nhìn thức ăn được để trong hộp gọn gàng thì đoán chắc là do cậu tự làm.
Sáng nay Nobita vì mất ngủ nên dậy sớm, sửa soạn xong xuôi thì nổi hứng muốn tự tay làm bữa sáng. Tính là làm sandwich cho đơn giản còn nhanh gọn, nhưng làm xong cũng gần sát giờ đi học nên cậu để vào trong hộp đem đến trường ăn sau.

Bình thường đi cùng nhau, người ríu rít cả quãng đường sẽ là Nobita nhưng hiện tại anh im lặng cậu cũng im re. Người da mặt mỏng như cậu, khi biết người bên cạnh thích mình sao có thể tự nhiên như trước được.
....

Tuần này là tuần cuối để ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Nên mọi người ai cũng ra sức học tập. Lượng bài tập được giảm bớt nhưng song đó thì lượng đề cương lại tăng lên. Nobita thấy hơi đau đầu khi nhìn vào đống đề cương vừa được phát. Thi xong đem đi bán cũng được không ít tiền.

Ngoại trừ môn khắc tinh của cậu thì các môn còn lại cậu có thể đối phó. Vì là thi cuối kì nên bộ câu hỏi trong đề cương không chỉ dừng ở mức vận dụng, còn có nâng cao và nâng cao hơn hơn nữa nữa????

Việc phụ đạo môn Lí cho cậu do Dekisugi phụ trách đã tạm ngừng từ mấy tuần trước do một số chuyện xảy ra. Hiện tại nếu chỉ dựa vào cuốn sổ Dekisugi đưa cho thì Nobita cũng chỉ làm được hai chương đầu của bộ đề. Mấy chương sau nếu không có ai giảng cho cậu thì căn bản cậu không hiểu gì hết. Nếu là trước kia cậu sẽ không chần chừ nhờ Dekisugi giảng bài, cơ mà tình huống hiện giờ không thích hợp cho lắm. Nhưng mà cũng không thể ngồi gặm bút mãi, càng không thể cứ lên phòng giáo viên hỏi bài. Cuối cùng cũng chỉ đành nhờ Dekisugi.

Nobita nhìn Dekisugi một bên đang khoanh tay, ngửa đầu dựa ra sau tường nhắm mắt ngủ. Trong khi mọi người còng lưng ra giải đề thì bạn học bá đẹp trai này có thể thong thả mà ngủ. Nobita có hơi ghen tỵ rồi đó.

Dekisugi vốn đang suy tư tìm cách nhanh nhất để khiến cho Nobita thích mình thì cảm thấy góc áo mình bị ai đó níu lấy, lực không mạnh nhưng anh luôn không thích ai đó làm phiền mình lúc mình đang tập trung. Anh trực tiếp bắt lấy cái tay đang nắm áo mình, lúc mở mắt ra mới phát hiện là bạn nhỏ nhà mình, lực nơi bàn tay cũng từ từ thả lỏng.

Nobita muốn đánh thức Dekisugi dậy giảng bài cho mình, đột nhiên tay lại bị người ta nắm chặt, lúc anh mở mắt ra còn nhíu mày hung dữ. Nobita tưởng mình đánh thức anh làm cho anh giận, miệng nhỏ tính nói xin lỗi thì tay kia bị nắm truyền đến hơi ấm. Dekisugi đang thổi hơi lên tay cậu, xong rồi còn hôn một cái lên chỗ cổ tay bị ửng đỏ.

"Xin lỗi, doạ em sợ rồi."

Nobita gắt gao nhìn xung quanh lớp một lượt, cũng may ai cũng đang cắm cúi vào sách vở nên không để ý đến hai người.

Nobita rụt tay về.

"Không sao!"

"Em muốn nói gì với tôi à."

"Ừm."_Nobita đẩy bộ đề cương sang phía Dekisugi. "Không...không hiểu."

"Muốn nhờ tôi giảng."

Nobita gật đầu.

"Cũng được. Nhưng tôi có một đề nghị."

"Đề nghị gì?"

"Hôn tôi một cái. Tôi liền giảng bài cho em."

Giọng của Dekisugi được hạ thấp, gần như chỉ có mình cậu nghe thấy. Nobita nghe giọng điệu của Dekisugi phát ra rất tự nhiên, không có chút gọi lại ngại ngùng. Sao giờ cậu mới biết Dekisugi lại là con người lưu manh như vậy chứ.

Nobita vờ như không nghe thấy, ngoảnh mặt đi, lấy lại đề cương. Dekisugi tính trêu cậu tí thôi, chứ anh thừa biết bạn nhỏ của anh sẽ không đồng ý.
Dekisugi giật lại đề cương từ trong tay cậu.

"Câu nào không hiểu."

Nobita chỉ vào một câu trong đề. Vốn còn đang đắc ý vì tưởng chỉ cần bản thân vờ như không quan tâm mấy lời lưu manh kia của anh thì có thể thoát nạn. Nhưng Dekisugi lại nói thêm một câu khiến cho phần đắc ý kia tiêu tan hết.

"Tôi sẽ tính nợ cho em. Sau này sẽ đòi em trả hết."

Cậu muốn quỵt nợ.

"Em cũng đừng nghĩ đến việc sẽ quỵt nợ. Tôi sẽ tính lãi gấp đôi đó."

Dekisugi đáng ghét!!!
___________

Dekisugi: Một câu bằng mười nụ hôn. Giảng hết đống đề này em sẽ phải ở bên anh cả đời để trả nợ.

Dekisugi: Nhưng mà vẫn ít quá. Để nói cô in thêm mấy bộ đề cương nữa.

[ DekiNobi ] Nam chính thế mà lại thích tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ